Một cái bao lì xì được làm từ tấm lịch cũ với đường dán vụng về và những hình ảnh vui tươi. Một cành mai, một mâm cơm gia đình ấm áp. Và dòng chữ “Về nhà dùng bữa cơm gia đình ấm áp”.
Đó là một trong số những chiếc bao lì xì do các em ở một trung tâm trẻ mồ côi, khuyết tật thiết kế và được những người hảo tâm đặt mua, để giúp các em có một khoản tiền nho nhỏ trong ngày tết. Và hơn thế, để các em được vui.
Ngày tết, được một người bạn trao chiếc bao lì xì, tôi thấy lòng mình xốn xang, khi nghĩ đến hoàn cảnh những đứa trẻ đã làm nên những chiếc bao lì xì ấy.
Mỗi em một hoàn cảnh. Những hoàn cảnh éo le và nhiều nước mắt hơn nụ cười. Xa cha mẹ, rời ông bà, bỏ căn nhà ấm áp của mình để đến trung tâm, các em đã mang theo hình ảnh và mơ ước về những bữa cơm gia đình đoàn tụ đã nằm lại trong ký ức để mỗi dịp tết lại trổi dậy, cồn cào.
Cách đây mấy năm, đến thăm một trại trẻ dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, người bảo mẫu kể, qua năm tháng, dần dà, nỗi nhớ người thân, nhớ gia đình trong các em cũng nguôi ngoai. Nhưng cứ dịp tết, chị lại lén lau đi những giọt nước mắt. Là khi một số em có người thân (cô dì, chú bác…) đến đón về ăn tết. Nhưng cũng có em không có gia đình. Thế là những ngày tết, các em cứ đứng ở cửa, ngóng chờ một ai đó…
Có lẽ thế mà những nét vẽ trên những chiếc bao lì xì thật nhiều yêu thương, thật nhiều lay động. Mỗi chiếc, mỗi hình vẽ là một tâm tình, một sẻ chia, một gửi gắm của những đứa trẻ về những ước ao, khát vọng đoàn viên, hạnh phúc.
Tôi lại nhớ đến một diễn đàn trên báo mạng ngày tết về phong tục lì xì. Đâu đó, nó đã thành một cái tệ, như cách trả-vay; như cách phô trương, thể hiện… Đến nỗi, một đạo diễn phim tên tuổi phải thốt lên: “Lì xì là cái nợ. Vì tiền lì xì mà tết nhiều người không gặp bạn bè”.
Nhưng nhận chiếc bao lì xì từ chị với 10.000 đồng tượng trưng cùng lời chúc phúc đầu năm, tôi đã cảm được ý nghĩa khác của việc lì xì. Về câu chuyện của những người như chị, đã luôn đồng hành cùng bọn trẻ, như hỗ trợ các em làm những chiếc bao lì xì, hay tận dụng những chiếc chai nhựa để trồng hoa, cây xanh. Về câu chuyện một cô bé bị tật cả hai chân và không nhìn thấy mặt trời. Nhưng nụ cười thì tỏa sáng như thể mỗi bước chân em đi, đất đã nở hoa.
Một nụ cười từ trái tim yêu thương đã được xoa dịu từ những bàn tay sẻ chia như chị…
KIM OANH