ClockThứ Tư, 09/08/2017 09:59

Chị...

TTH - Tầm ngoài 40 tuổi, ăn nói có duyên lại giỏi buôn bán, trong làng ai cũng mến chị. Vậy không hiểu sao chuyện hôn nhân của chị lại đứt gánh nửa đường.

 Hơn 10 năm qua, chị sống một mình với quầy hàng nhỏ do một tay chị tạo dựng. Thời điểm vợ chồng mới chia tay, chị gầy đen, tiều tụy.

Chuyện buồn gia đình vơi dần, chị lấy lại tinh thần, phục hồi sức khỏe, vóc dáng hoạt bát hơn. Ngoài việc lo bản thân, chị vào TP. Hồ Chí Minh kết nối với các xưởng, công ty nhận hàng đưa về quê gia công túi xách, áo quần..., tạo  việc làm cho nhiều lao động địa phương. Làm ăn uy tín, công việc chạy đều, cuốn nhiều thời gian, thu nhập của chị tăng dần. Tuy nhiên, lúc nào chị cũng biết dung hòa giữa làm ăn, nghỉ ngơi thư giãn... Chị  dành quỹ thời gian đi cà phê, ăn uống, giao lưu với bạn bè và du lịch đó đây. Bạn bè ai cũng bảo chị là người hạnh phúc. Chị cũng cảm nhận như vậy, chí ít là hạnh phúc hơn thời có chồng.

Chị không sợ khổ, chỉ sợ buồn. Nhất là vào dịp lễ, tết người ta có cặp có đôi, còn chị rơi vào trạng thái cô đơn, trống vắng. Chị sợ phải loay hoay một mình khi trong nhà có sự cố, điện tắt, nước kẹt... Nhiều lần chị muốn bước thêm bước nữa nhưng rồi lại băn khoăn, bởi sau lần vấp ngã, sự lựa chọn ấy càng chật hẹp. “Vung nào nồi nấy” cho chị giờ rất khó. Những người đàn ông cùng tuổi chị đa phần đã lập gia đình. Còn đàn ông chia tay vợ, lấy nhau rồi lùng nhùng chuyện sinh nở, con anh, con tôi. Chị thầm nghĩ thôi thì để ông trời sắp đặt...

Cách đây chừng một năm, có cậu thanh niên tầm ngoài 30 tuổi, độc thân, điển trai, giọng bắc tham gia xây dựng công trình dân sinh ở quê chị. Nhiều lần vào ra cậu đem lòng yêu chị và chị cũng có tình cảm với người này. Mới đây, cậu ta ngỏ ý đưa người thân vào để tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, chị phân vân, lưỡng lự. Không ngờ sau mấy hôm, chị tránh mặt, quyết định cắt đứt quan hệ mà không nêu lý do bằng lời. Cậu ta nhắn tin hờn dỗi, chị vẫn im lặng, giữ khoảng cách... Lý do từ chối tình yêu muộn ấy theo chia sẻ của chị, là khi yêu người ta thấy màu hồng nhưng 10 năm sau, chị già đi, cậu ấy vẫn còn trai trẻ. Lúc ấy, điều buồn sẽ xảy ra mà đó như mặc định của quy luật.

Khánh Quan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghị lực của chị Mỹ

Vượt qua bao khó khăn, chị Hoàng Thị Mỹ (thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương, TX. Hương Trà) đã vực dậy kinh tế gia đình, chăm sóc ba người con trở thành con ngoan, trò giỏi.

Nghị lực của chị Mỹ
Chia sẻ

Anh tôi về hưu, được mời tham gia vào một tổ chức xã hội ở địa phương. Chị vợ buồn vì anh hứa khi nghỉ sẽ “phụ trách” chiếc máy photocopy đang kinh doanh tại nhà.

Chia sẻ
Còn chồi nảy cây…

Mưa lũ, tôi thẫn thờ, lo lắng cho người thân đang sinh sống ở quê. Thấy vậy, con gái ngây thơ hỏi: “Răng ở dưới nớ người ta không đến nơi cao cho an toàn hả ba?”.

Còn chồi nảy cây…
Chị

Bao lần gặp không kịp nhìn, giờ mới hay tóc chị đã bạc trắng từ khi nào.

Chị
Nỗi nhớ

Vắng tiếng ve là thiếu âm thanh thúc giục của ngày hè. Những cổng trường kép lại, mùa chia tay của cô cậu học trò cuối cấp như thiếu đi một điệu nhạc cổ điển.

Nỗi nhớ
Return to top