ClockThứ Ba, 05/01/2021 10:54

Con gái Huế thời hiện đại

TTH - Hôm nay là ngày dạm hỏi của cô em họ tôi. Cả họ ai cũng vui mừng, háo hức đợi ngày được ăn “bánh kẹo”. Ba tôi thấy vậy liền nhắc khéo: “Tra rồi đó con gái nghe!”. Tôi chỉ cười! …

Chăm con như đàn bà HuếĐẹp như cô gái Huế!

Ba tôi không còn trẻ, ông thuộc lớp người xưa cũ. Ở cái tuổi 75, ông chỉ muốn con gái được yên bề gia thất, được bế đứa cháu ngoại, ngày ngày cùng cháu dạo khắp xóm để an yên cái tuổi già. Ba tôi rất yêu trẻ con, cũng chính vì thế mà ông muốn tôi sớm lập gia đình.

Mỗi lần về quê, câu hỏi đầu tiên tôi nhận được từ họ hàng là “Khi nào lấy chồng?”, tôi trả lời vài câu bông đùa: “Không ai chịu lấy con cả” thế là lại nhận được nhiều lời trách: “Đừng có mà kén chọn quá kẻo lại ở giá cả đời đấy. Tầm tuổi mày hồi xưa, người ta đã hai nách hai con cả rồi”. Tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người lớn tuổi thôi, còn đối với lứa tuổi của tôi bây giờ, chẳng ai có suy nghĩ sẽ lập gia đình sớm cả. Tôi có chơi với một vài đứa bạn trạc tuổi, mỗi khi nhắc đến chuyện lấy chồng, chúng nó đều nhăn mặt, bĩu môi: “Lấy chồng gì tầm này, đợi khi nào kinh tế ổn định, lúc đó hẵng tính”.

Quả thực mà nói, việc lấy chồng đối với tôi vẫn còn là một điều gì đó xa xỉ. Vào thời gian rảnh rỗi, tôi thường lướt một vòng ở các trang mạng xã hội, gia nhập vào một vài hội nhóm của các chị em phụ nữ, các mẹ “bỉm sữa” để nghe và tìm hiểu về những câu chuyện của họ. Tôi nhận ra rằng, vấn đề lớn nhất khiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ khi kết hôn sớm là vì kinh tế không ổn định. Nào là tiền nhà, tiền ăn uống, tiền bỉm sữa, tiền học cho con… và hàng trăm vấn đề khác nảy sinh mà chúng ta không thể lường trước được.

Đó là còn chưa bàn đến việc chồng có yêu thương mình không, gia đình nhà chồng có tốt không, đối xử với mình như thế nào… Tất nhiên vẫn có một số ít người cưới chồng sớm nhưng lại rất hạnh phúc. Nhưng cũng không ít cặp đôi tan vỡ bởi những lý do không mong muốn. Tôi nhớ có một câu hát rằng: “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn…”. Ngẫm mà thấy đúng thật!

Cuộc sống hôn nhân chẳng phải màu hồng. Nó là một thế giới đa màu sắc, việc của chúng ra là phải biết phối màu để những gam màu ảm đạm trở nên tươi sáng. Mà muốn tươi sáng thì phải có “chất xúc tác”. Chất xúc tác ở đây có thể là tình yêu, là hạnh phúc, là kinh nghiệm sống, là tài chính vững vàng… Nếu tự tin mình có đủ “chất xúc tác”, thì hôn nhân là việc dễ dàng.

Vậy nên phương châm của tôi là: “Không lấy chồng sớm”, bởi tôi cảm nhận được rằng, có quá nhiều yếu tố khiến mình chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Phần là vì tôi thấy mình còn quá trẻ con, chưa trải đời, chưa thực sự hiểu và thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Phần là vì kinh tế tôi vẫn còn chưa ổn định. Hơn tất thảy, tôi là người sống theo xu hướng hiện đại, thích tự do, bay nhảy, thích đi đây đó, không ràng buộc. Vả lại, hôn nhân là kết quả của một quá trình tìm hiểu lâu dài. Bởi vậy, không cần phải vội.

Con gái Huế bây giờ khác với con gái Huế ngày xưa lắm, bởi họ tiếp xúc với môi trường hiện đại, họ đọc nhiều, xem nhiều và biết nhiều hơn về cuộc sống, về xã hội. Họ có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão lớn lao hơn là việc lập gia đình và gò bó trong một cuộc hôn nhân đầy ngột ngạt. Họ đủ hiểu biết, đủ kinh nghiệm để khiến bản thân mình trở nên hạnh phúc. Họ biết khi nào nên và khi nào là chưa phải lúc. Chậm một chút cũng được nhưng mà chắc, đó mới là suy nghĩ hiện đại, là phương châm của con gái Huế thời 4.0.

CHÂU THÁI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoàng hôn chợ làng

Nói đến ông già Chơn bán chiếu ở chợ Bà Sửu, người ta nhắc ngay tới con Cộc. Cộc là con chó bị người ta vứt ở đống rác phía sau chợ làng, ông Chơn nhặt về nuôi lúc nó mới vài ngày tuổi, còn chưa mở mắt. Nghe đâu tình cờ gặp bữa chiếu ế chẳng bán được chiếc nào, ông gánh đi quanh, rao khản cả tiếng cũng chẳng ai mua. Vừa mệt vừa rã hai cái cẳng, ông quảy cái gánh ra về.

Hoàng hôn chợ làng
Bên ngoài ô cửa có mây bay

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến cả người Trúc toát hết mồ hôi lạnh. Cô đưa tay giật chiếc khăn trùm vướng víu trên đầu. Từng giọt mồ hôi túa ra như hạt đậu trên chiếc đầu không còn một sợi tóc của Trúc.

Bên ngoài ô cửa có mây bay
Đôi mắt hoa cúc biển

Tôi không thích cái cách hắn bước vào cuộc đời tôi nhẹ tênh đến thế, không thích cả cách hắn cười mỗi khi hắn tỏ ý trêu tôi, thậm chí cả ghét với việc hắn khoe đã làm xong một bài thơ và lấy tôi làm “nàng thơ” của hắn. Tôi ghét việc hắn tỏ ra là lãng tử, nghĩ mình lúc nào cũng được khối con gái theo và cả việc tán tỉnh được tôi chỉ là vấn đề thời gian như cách mà hắn nói với đám bạn của hắn. Thế mà trời xui đất khiến thế nào chúng tôi lại vào chung một tổ hợp văn chương: Hắn làm thơ còn tôi viết văn.

Đôi mắt hoa cúc biển
Hong củi sưởi ấm quê

Tháng Mười, những cơn gió lành lạnh vi vút cửa sổ bên nhà, lớp bùn đất, cây cối ngổn ngang sau trận bão đang nằm chờ tay người dọn. Mẹ đứng ngồi không yên, ra vào liên tục. Chiếc nón lá ngấm nước bao ngày nay, đã đen và có dấu hiệu mốc. Mùi ẩm ướt bay khắp gian nhà vừa mới được chút nắng le lói chiếu qua. Cứ thế rồi tháng Mười đến, mang theo những mong manh ùa về nơi căn bếp ám mùi khói chiều. Dàn củi được mẹ sắp ngay ngắn, củi tươi, củi khô để tách riêng, củi lớn mẹ dùng để nấu bánh, chạy mối buổi sáng sớm.

Hong củi sưởi ấm quê

TIN MỚI

Return to top