ClockChủ Nhật, 24/03/2024 15:04

Khói thơm

TTH - Khói - thứ quà đẹp đẽ trong ký ức của tôi xuất phát từ gian bếp củi nhà ngoại.

Ngày mưa, nhớ cái bếp củi

 

Bếp khói của ngoại có hương thơm của bó rơm ẩm ướt, có tiếng ù vè của đám trẻ con trong xóm, có vị ngọt của ấm chè thơm và còn có cả câu nói: Của, họ ăn còn, con ăn hết. Nghe thì có vẻ giống văn mẫu màu mè nào đó. Nhưng ai được lớn lên từ một xóm nhỏ ở vùng nông thôn nghèo như tôi mới hiểu hết được hương thơm của loại khói này. 

Sở dĩ mùi hương của khói đặc biệt với tôi là bởi vì tôi lớn lên cùng với căn bếp củi của ngoại. Lớp học đầu tiên của hai anh em tôi cũng bắt đầu từ căn bếp này, lấy que củi than của bà làm bút, nền nhà là vở, cứ thế tha hồ mà viết, mà vẽ vời. Hồi 15, 20 năm trước, bọn GenZ đời đầu như tôi thì bếp củi, ấm nước chè hay tiếng ù vè là thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc tới mức chẳng cần phải canh đồng hồ, cứ hễ ngửi thấy hương khói bay thoang thoảng là lập tức đám trẻ con trong xóm xúm lại chơi ù vè. Ngày đó, sân nhà ngoại tôi là nơi tụ tập của bọn nhỏ, cái sân bé tẹo mà lắm thứ trò. Khác với mấy đứa nhóc thời nay, hồi đó làm gì có điện thoại di động, tivi mỏng dính đủ thể loại phim trên đời để xem. Hồi đó trò chơi của bọn tôi đa dạng lắm, là đất cát, là rơm, là nhặt cành cây khô làm cái trại nhỏ rồi 5, 3 đứa chen chúc nhau ngồi vào, là đi tìm khoai, tìm sắn về bếp củi để ngoại nướng cho.

Ngày bé, hễ mỗi lần nướng khoai hay chia bánh tôi đều là người được ngoại đưa sau cùng, đôi khi phần của tôi còn nhỏ hơn phần của những đứa còn lại. Với tính cách của một đứa con nít thì điều đó chẳng công bằng tí nào, thế là lẫy. Lẫy trận nhẹ thì chẳng thèm ăn nữa, lẫy trận nặng thì bỏ về nhà 2, 3 ngày. Có lần tôi phụng phịu hỏi ngoại: “Ngoại, sao ngoại không công bằng tí nào cả? Con mới là cháu của ngoại mà”. Ngoại nghiêm mặt bảo: “Của, họ ăn còn, con ăn thì sẽ hết”. Tôi vẫn phụng mặt: “Ngoại nói hoài…”.

Mà ngoại nói hoài thật, cái câu mà lần nào tôi giận dỗi bà cũng nói. Mà kỳ thực hồi đó còn bé quá, ngoài việc khóc lóc, ủ rũ ra thì chẳng hiểu bà nói như vậy nghĩa là gì. Lớn lên thêm vài tuổi nữa, tôi mới bắt đầu ngộ ra, tại vì xóm tôi còn nghèo lắm, ngoài mấy củ khoai nướng, lâu lâu có thêm vài miếng bánh, trái ổi ngoại cho thì có lẽ chẳng ai biết đồ hàng, ăn vặt là gì. Ngoại nhường mấy đứa trước vì ngoại thương bọn nó nghèo, còn phần tôi muốn ăn lúc nào ngoại cũng cho được.

Cứ thế, tôi lớn lên cùng với hương khói và câu nói của ngoại. Không tự dưng mà tôi lại loại bỏ đi cái ý nghĩ thua thiệt ấy trong đầu, “Của, họ ăn còn, con ăn hết”.

Nhớ những ngày đông trời sớm tối, bà rút bó rơm ẩm cho vào bếp lửa rồi mấy bà cháu cùng ngồi hơ tay. Chắc có lẽ đoán được sau này tôi sẽ là một đứa trẻ yếu đuối nên ngoại hay dặn tôi phải nhớ “Không cần thiết phải trở thành người xuất chúng, cũng đừng cố gắng làm hài lòng một ai cả. Hãy sống thật hạnh phúc, học hành chăm chỉ và biết giúp đỡ người khác là được”. Dĩ nhiên đó không phải là nguyên văn câu nói của ngoại, ngoại thích sử dụng ca dao tục ngữ lắm nên khi nào ngoại nhắc cũng có chêm một hai câu vào, rất sinh động.

Nhiều năm sau này, khi ngoại không còn, tôi nhận ra cảm giác an toàn nhất của mình khi về nhà là cảm nhận được mùi khói trong ký ức trên nón lá của mẹ. Lâu lâu giả bộ cứng đầu, mẹ vẫn nhắc “Của, họ ăn còn, con ăn hết”, hay thi thoảng nghe cậu nói mấy câu tục ngữ ngày xưa… bỗng bùi ngùi hiểu rằng, hóa ra ngoại chẳng đi đâu cả. Ngoại vẫn ở đâu đó, hiện hữu ngay trong dáng hình của mẹ, của cậu bây giờ.

Và bỗng dưng cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa, đượm thơm mùi khói nơi căn bếp xưa cũ của ngoại.

Duy Nhi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Góc bếp bập bùng lửa sáng

Khép lại những ngày thu, cơn mưa lúc rạng sáng vỗ về giấc ngủ muộn mằn như một sự nuông chiều bé mọn.

Góc bếp bập bùng lửa sáng
Ngày mưa, nhớ cái bếp củi

Tôi tin cái bếp ám khói là một mảng màu ký ức đong đầy yêu thương của những người ít nhất cũng thuộc thế hệ 7X, 8X trở về trước. Cho nên khi nhìn ngoài trời mưa nặng hạt, những làn gió làm lay động mấy cây cau nhà hàng xóm, tôi bỗng nhớ đến những làn khói của những bữa cơm chiều năm nào nhà còn nấu bếp củi.

Ngày mưa, nhớ cái bếp củi
Rưng rưng mùi củi

Chiều tà, lang thang về miền quê ven phố, nhìn khói bếp nhà ai bay lên trên những tàu lá chuối, nỗi nhớ nhà, nhớ quê trào dâng mạnh mẽ, nao núng không thôi.

Rưng rưng mùi củi
Return to top