|
Thả dáng bên xe hoa "đem về từ Thủ đô". Ảnh: Mỹ Linh |
Những ngày cuối của tháng 8, Huế vẫn nóng như rang. Tràn ngập trên các trang mạng là các bài đăng xê dịch ra Bắc, vào Nam để “mót” chút thời gian rảnh rỗi của mùa hè từ nhiều tài khoản. Xen giữa những chia sẻ ấy, cũng là rất nhiều lời gọi mời mọi người “ngày mai, ngày mốt đến địa điểm A, khu vực B chụp ảnh với hoa mình đem về từ Thủ đô nhé” của các bạn trẻ vừa đi xa trở về.
Bạn của tôi cũng là một trong số này. Kỳ thực, nhìn chùm ảnh cô ấy thả dáng bên xe đạp hoa ở Hà Nội, tôi cũng đã tưởng tượng mình xách ba lô lên và đi để có thể check-in như vậy. Nhưng ngặt nhiều nỗi, suy nghĩ nhiều cái, rồi lại thôi. Cái mộng mơ về những bức hình ngàn like e ấp bên các thúng hoa, xe hoa cứ thế trôi vào quên lãng và tiếc nuối…., chúng kéo dài mãi cho đến khi tôi thấy bạn bảo xe hoa này đã về đến Huế của mình. Trong vài suy nghĩ ban đầu, tôi đã chắc mẩm bạn phải kỳ công lắm để mang cả sen, cúc hoạ mi, hướng dương, tú cầu… từ Bắc vào để “kinh doanh những ngày lễ”, nhưng ai mà biết được, chỉ có ý tưởng là theo cô bạn trên vali trở về. Còn hoa, là từ chợ đầu mối của Huế, được ôm về từ chiều hôm trước. Nàng tỷ mẩn lựa từng bông cho tươi, bó thành từng bó với giấy báo ở bên ngoài, rồi lại “cóp pi” theo mẫu sắp từng bó xếp chồng lên nhau như các dì ngoài Hà Nội. Tôi nghĩ, đó cũng là cách mà các xe hoa khác ở Huế đang làm để hút khách đến chụp ảnh check-in.
Mọi năm, cứ đến những ngày này, các xe hoa dọc các tuyến phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Yên Phụ (Hà Nội) lại trở thành những tìm kiếm và điểm đến được săn đón nhiều nhất. Nhưng mãi đến mùa hè năm nay, cả Đà Nẵng, Huế và nhiều tỉnh thành khác mới rộ lên các cung đường hoa đặc biệt.
|
Tỷ mẩn chỉnh dáng và chụp ảnh cho bạn bên xe hoa. Ảnh: Hạ An |
Như Ý (chủ của một xe hoa ở Huế) chia sẻ: “Ý tưởng làm lại xe hoa, ban đầu là vì mình thấy độc. Ở nhà lại còn chiếc cup mãi không dùng đến nên đem ra trưng dụng. Lề đường Huế đẹp không kém gì Hà Nội, hoa cũng chẳng ít hơn gì nên phải triển liền. Các bạn ở Huế cũng không cần như mình, không cần đi xa mà vẫn có ảnh đẹp, thế là được”.
Tôi nghe ưng bụng liền, rồi cũng gật đầu đồng ý với những chia sẻ của bạn mình – cũng là chủ của một hàng hoa di động khác - khi cô nàng bảo đem hoa về vì trend đang hot, làm hoa vừa có cái để mọi người chụp ảnh, vừa kiếm được chút đỉnh cho mấy ngày cuối tuần, “thế chẳng phải thích”.
Tôi kỳ thực không rõ ý định của các chủ xe hoa ở Huế là gì, cũng không thể đánh giá, khi mình chẳng có ý tưởng hay thành quả gì tương tự, chỉ thấy mọi người đều bắt trend thật nhanh và trend này cũng đang có hiệu quả ở Huế thật. Cụ thể, xe cup hoa trước cổng trường Quốc Học, đường Đoàn Thị Điểm vào sáng cuối tuần này đã đông khách từ sáng sớm. Các cô, các dì xúng xinh váy hoa, áo dài, thậm chí là xếp hàng dưới nắng để chờ đến lượt thả dáng. “Mỗi người 40.000/lượt, chụp thoải mái chị ạ” là giá của một bộ hình không photographer trước cổng trường Quốc Học, có photo thì thêm 50.000/người nữa.
Ở trung tâm thành phố, lại không phải ra tận thủ đô, nên Chị Mai (một khách hàng) chỉ kịp tấm tắc bảo “Mức giá này là quá hời và hợp lý”, rồi lại tập trung chụp hình cho bạn mình tiếp… Cứ thế, sau chị Mai, là nhiều cô, dì và các bạn trẻ khác. Người có bạn chụp cho, người thuê photographer riêng, người thì được người thương hộ tống… tập trung quanh yên xe cup đầy hoa trong một sáng đầy nắng của Huế. Thế là xe hoa ở Huế cứ đông mãi tới gần trưa, kéo dài mãi đến chiều và đón cả mấy chục lượt khách/ngày.
Không chỉ ở trung tâm TP. Huế mà ở Tứ Hạ, Mỹ Linh cũng cho ra thị trường một chiếc xe như vậy. Vì là vùng ngoại ô, khả năng cạnh tranh thấp, khác biệt về dòng khách, nên Linh lấy giá bèo hơn hẳn, chỉ 30.000/người, thành ra cô nàng cũng bao trọn một cung đường để phục vụ bà con cô bác. Linh bảo “mình cứ tưới nước liên tục để hoa lâu héo, rồi ai chụp thì chụp, người có nhu cầu mua thì bán luôn, đỡ lỗ vốn”.
Cách kinh doanh thời vụ này hẳn cũng mang lại một khoản thu không nhỏ, tôi nhẩm ra vậy khi Linh hăng hái bảo chuẩn bị hoa hết tầm 3 triệu, đứng trông khách và thu phí từ sáng nay đến tầm 3h chiều đã lời cỡ 1 triệu đồng rồi, mà xe hoa của cô ấy vẫn còn khá tươi và cô chủ nhanh nhẹn thông báo “Gánh hoa của em sẽ đứng ở Công viên Tứ Hạ đến khi tắt nắng mới về, 30.000/người, chụp đến khi nào có ảnh đẹp rồi về mọi người hỉ”…
Tiếng Huế bên xe hoa lẫn trong nhiều tiếng lách tách bấm máy, tuy nhả dấu nặng hơn nhiều so với kiểu “hướng dương 50.000/ bó cô ạ” của các dì bán hoa ở Thủ đô, nhưng cách mọi người chào đón trend này cũng thật và tiếng Huế, người Huế cười bên hoa, dưới nắng cũng thật lung linh và rất riêng thật… Những điều ấy, chắc chắn là thật rồi.