Ngày tạnh ráo, ra phố lúc ban mai mới biết sương trắng phủ kín cả phố phường. Ngồi bên này bờ Hương Giang, chỉ thấy bên kia mênh mông sương trắng. Nghe hơi sương mềm mỏng rớt trên tóc, trên vai, rớt trên vạt cỏ xanh ngắt dưới chân mình. Và nhận ra, những vạt cỏ vừa được cắt hôm nào, giờ cũng đang cựa mình xanh ngắt, vậy là biết xuân sang. Mùa này, cỏ cây bắt đầu thức dậy sau giấc ngủ đông dài lặng lẽ. Sớm nay thấy vạt hoa dại ven sông cười tươi trong nắng sớm, vậy mà khiến lòng người cũng rộn rã theo hoa.
Mình nhớ cánh đồng làng xanh ngắt ở quê. Mùa này, chắc cỏ cũng lên xanh um ngoài bãi. Đám trâu thường lặng lẽ nhởn nhơ gặm cỏ trên đồng giữa tiết trời lạnh lẽo cuối mùa. Đồng quê, hoa dại nhiều vô kể. Hoa trải dài ngút ngàn tít tắp như chạy thẳng đến chân trời. Hoa xuyến chi trắng muốt, hoa mào gà đỏ chót, hoa cỏ hôi tím rịm, hoa nắc nẻ hồng rực như ai trải thảm cả cánh đồng. Dưới cái nắng vàng ươm của ngày đông tận, hoa cỏ như hát lên khúc ca rộn rã tiễn mùa. Tạm biệt mùa đông, đất trời dường như đều đang chuyển mình trước cuộc giao mùa xanh ngắt và rực rỡ lá hoa.
Thành phố cũng có nhiều hoa dại, chỉ cần đi dọc bờ sông Hương lên phía chùa Thiên Mụ, mùa này, đám cúc dại nở vàng rực cả bờ sông. Mình có người bạn, cứ mỗi lần thấy mình hái hoa dại về cắm trong nhà, bạn đều nhắn bảo, lên vườn hái hoa về cắm. Chị yêu hoa hồng và có một vườn hồng rực rỡ ngay trong thành phố. Chị đâu biết, mình cũng yêu những vạt hoa dại có mùi hương ngai ngái nồng nồng bình dị mà chân quê ấy, y như chị yêu những đóa hoa hồng kiêu sa đỏ thắm trong vườn nhà.
Sớm nay, lúc mình đi dọc bờ sông Hương, nghe hương xuân như đang lẩn quất trong gió. Mùi cỏ non thơm ngát phảng phất trong làn gió sông ngọt lịm buổi ban mai trong vắt, nghe sự sống như đang trở mình dưới vạt nắng vàng hoe. Mùa này, đi đâu cũng thấy những hàng phượng xanh ngắt đã rụng trơ trụi lá, giờ chỉ còn lại những cành khẳng khiu xiên ngang bầu trời. Mình đã đứng lại thật lâu trên phố, chỉ để ngắm nhìn hàng phượng trên con đường dẫn vào cửa Quảng Đức. Những cành cây trụi lá vẽ lên bầu trời bức tranh mùa đông ảm đạm. Bức tranh đẹp mà buồn đến nao lòng. Nhưng mình biết, chỉ ít bữa nữa thôi, những chồi non xanh mơn mỡn đang ẩn dưới lớp vỏ xám trắng sần sùi ấy sẽ nhú lên, cất cao tiếng hát giữa mây trời xanh ngắt. Tựa như hàng sứ cổ thụ bên Hoàng thành, cũng đứng im trầm mặt giữa những lớp tường rêu màu cũ. Mùa này, cây sứ cũng cô đơn khi hoa, lá đã bỏ đi từ mùa trước. Để nắng mới lên, ngày tạnh ráo, sẽ hong khô cái lạnh lúc sang mùa, rồi hoa lá cũng rộn ràng ríu rít quay về.
Giống như khi dạo quanh vườn hoàng mai bên Thành nội, ngắm nhìn những nụ mai vàng đã bắt đầu hé hé, nghe những tiếng cười rúc rích của ai đó đứng dưới hoàng mai mà thấy lòng rộn rã. Bao u ám của ngày cũ như xóa nhòa trước sắc hoa rực rỡ. Hương hoa dìu dịu trải dài trong gió như xoa dịu lòng người. Nắng đã lên cao, mang hơi ấm phủ lên thành phố. Huế dường như bừng sáng hẳn để đón xuân sang.
NGỌC LINH