Mỗi sáng, sau khi đánh chén pate và cỏ mèo no nê, mèo ta nhảy lên ban công, nhịp nhịp cái đuôi và ngước đôi mắt trong trẻo ngắm nhìn thế giới. Thì ra, thích ngồi “mâm trên” là tập quán sinh học đặc trưng của chúng. Còn ngoài tự nhiên, mèo đứng cao để có tầm quan sát rộng và cảm giác an toàn.
Lạc giữa rừng rậm thông tin, chúng ta nên tinh ý chọn cho mình một cây cao và vững chắc để “vọng cảnh” và tìm phương hướng, thu thập thông tin một cách đầy đủ và khách quan, vận dụng óc quan sát, tư duy và thái độ bình tĩnh để phán đoán tình hình một cách chính xác và kịp thời nhất.
Mèo nhà tôi luôn sinh hoạt điều độ: ăn, ngủ, cào móng, đi ngoài, liếm lông, săn mồi… Bất kể trời có "sập" đi nữa, nó vẫn luôn giữ nếp sống chuẩn mực kia một cách kỳ lạ.
“Tình hình thế này sao tôi ăn ngon ngủ yên được?”. Nhưng lại càng phải ăn ngon ngủ yên, thế mới lạ. Để làm gì, để giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý càng sớm càng tốt! Càng mất tinh thần, cuộc sống càng lao dốc nhanh.
Mèo rất bình tĩnh. Khi săn mồi, nó yên tĩnh, chậm rãi quan sát rồi ra đòn dứt khoát, thế là chuột, con gián... xấu số chết tươi. Từ ngày có bé mèo, lũ chuột thấy hơi mèo không dám bén mảng. Dịch đến, mà nó vẫn béo tốt, sống đúng tinh thần “bình tĩnh và ở yên”, hẳn là một "công dân" gương mẫu hiếm có! “Mèo là loài vật duy nhất đạt đến đỉnh cao của thiền trong thế giới động vật!”. Thật vậy!
Cũng phải nói rằng, sự bình tĩnh của mèo một phần do đặc tính “điếc không sợ súng”. Nó là một con vật thông minh nhưng không nằm ngoài sự thuần phục của con người. Chúng ta đâu thể hoàn toàn sống bản năng và vô ưu như chúng, nhưng học tập một chút thì cuộc đời dễ sống thì đâu có sao!
Mèo có một khả năng rất đặc biệt là ngủ trên mọi địa hình và ít bị tác động bởi môi trường xung quanh. Nó thường chọn một góc nhỏ, tối như gầm bàn, gầm giường cuộn tròn say giấc. Trong khi phía bên ngoài nhà tôi rộn ràng bao thứ âm thanh thì mèo ta vẫn thong dong và an nhiên.
Hồi mới về nhà, mèo ta còn “lạ nước, lạ cái”, tôi đóng toàn bộ cửa tầng một, không có cách nào tẩu thoát nên phải ngoan ngoãn nằm yên ở nhà. “Trước lạ, sau quen”, nó dần quen với địa thế trong nhà nhờ sự từ mò hiếm có và siêng năng khám phá mọi ngóc ngách. Từ sân thượng tầng ba, mèo nhảy xuống mái nhà hàng xóm và chui vào lỗ thông tầng hai nhà tôi như một tên trộm thứ thiệt.
Không có việc gì không có cách giải quyết, cứ kiên nhẫn và “tò mò” như chú mèo nhỏ. Để ý quan sát, ta sẽ nhận thấy mỗi loài động vật đều có một tính cách đặc trưng đáng học tập, như chó trung thành, kiến siêng năng, rùa kiên nhẫn… và dĩ nhiên, cả mèo nữa.
Lê Thục Đan