Như bao người sống và lớn lên ở Huế, tôi cảm nhận vùng đất thần kinh đầy yêu thương. Có người bảo xứ Huế miền Trung là vùng đất khắc nghiệt, nắng hạn cháy da, mưa gió lụt bão trôi đất, trôi nhà. Điều này không hẳn đã sai, nhưng có một điều chắc chắn là họ chưa đến Huế vào những mùa Huế đẹp, như mùa tháng đầu năm này.
Trời Huế đẹp khó tả. Một ngày thậm chí có thời tiết cả bốn mùa. Người cùng người, cùng hoa cỏ tan vào trong thiên nhiên, tận hưởng cảnh sắc, sự mát lành và tươi trong của đất trời. Phải nói những con đường ở Huế mùa này đâu đâu cũng có hoa. Đây cũng là sự khác biệt của Huế mà nơi khác hiếm thấy. Người Huế ấm áp, chan hòa, yêu thương và nội tâm. Khi ngày Tết đến, nhà nhà đều có hoa khoe sắc, bất kể giàu nghèo, bất kể địa vị bởi phần lớn người Huế có truyền thống gia đình sum vầy, quây quần, đầm ấm, sẻ chia, vui vẻ nên những sắc hoa tươi thắm như tượng trưng cho cảm giác đủ đầy, thương yêu. Những cây hoa trong vườn, trong ngõ thân quen. Mùa này mai vẫn nở vàng trên cành, lá một màu sắc xuân và hoa vàng như reo vui.
Bạn hãy bước chầm chậm lại rồi đi qua các nẻo đường, làm một cuốc hành trình của mỗi người trong chính tâm thức của mình. Dành thời gian cho chính mỗi chúng ta để tận hưởng sự an lành hiếm hoi. Dọc theo đôi bờ dòng sông Hương là muôn hoa khoe sắc. Hoa của mùa tháng Giêng. Hoa muôn màu, chọn cho mình một màu hoa giữa một vườn đầy hoa. Cũng có thể xem bạn như một loài hoa đang nhận cảm sự bình yên, nhựa sống của thiên nhiên ban tặng.
Người Huế thân thiện, giản đơn, bình dị, dễ gần và ấm áp. Nếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy ngay những tính cách này của người Huế. Họ giúp đỡ bạn ngay cả khi bạn chưa mở lời. Người Huế vồn vã nhưng chân thật.
Nhìn những vườn hoa cải vàng rung rinh trong sớm mai. Trên cánh hoa sương còn đọng hạt. Gió thoảng đưa mùi ngai ngái, mùi ngọt đắng của loài hoa từ loài cây có thể ăn được này, cũng là cả bầu trời êm dịu, bình yên.
Một ngày mới bắt đầu. Bạn có như tôi đôi khi thèm ở một nơi thật thoáng đãng, hòa mình cùng thiên nhiên, hít vào một hơi thật sâu trong lồng ngực, ngửi mùi thơm của hoa cỏ không tên và nếm vị của không khí tinh trong, chợt nhận ra mình đã sống quá ít cho bản thân.
Hãy sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng còn ở lại với chính mình. Bạn sẽ thấy yêu thương nhiều hơn, chậm rãi hơn, quý giá hơn, từ bỏ hơn, cho nhiều hơn rồi nhẹ nhàng buông bỏ. Sớm bình yên giữa giao thoa của đất trời và tâm trí, có những phút giây thuộc về chính mình để sống khác hơn.
Trong tĩnh lặng của riêng mình. Mỗi người sẽ tìm thấy chính mình. Dưới cơn mưa xuân sớm nay, có biết bao sắc hoa tươi thắm vươn mình. Tôi chìm vào trong những sắc hoa và hương hoa bình yên.