Trong nhà, mạng nhện giăng tứ phía. Hẳn là sản phẩm của con nhện xám bị mất một chân có dáng bò nghiêng nghiêng. Nó vẫn quanh quẩn trên góc tường nhà Liên, phía sau rèm cửa màu thiên thanh. Mấy tháng trước Liên về nhà, vừa mở cửa thì đụng ngay con nhện xám đang khệ nệ ôm bọc trứng trước bụng. Cái đẩy cửa của Liên khiến mạng nhện giăng ngang cửa bị đứt. Con nhện xám trong lúc vội vã bò đi đã đánh rơi bọc trứng. Liên đã ngồi cả buổi nơi góc cửa ấy chỉ để nhìn nhện mẹ quanh quẩn tìm bọc trứng. Chắc nó hoảng hốt lắm. Và cả đau khổ nữa. Liên đoán thế.
Liên nhớ bà nội. Mỗi lần bắt gặp nhện giăng tơ, nhìn con nhện đu theo sợi tơ trắng muốt thả mình xuống ngay trước mặt bà, bà sẽ cười rồi ví von: “Hỷ tòng thiên giáng”. Bà giải thích, đó là điềm vui trên trời giáng xuống. Có thể là tài lộc, hoặc nhân duyên. Liên không tin điềm lành từ nhện như bà nội. Nhưng cô cũng không muốn xóa sổ con nhện xám. Nhất là một con nhện đang hốt hoảng tìm đàn con còn chưa kịp nở nằm trong bọc trứng màu ngà.
Liên đã nghĩ đến cảnh ngôi nhà sẽ giăng đầy mạng nhện nếu để con nhện xám thoát thân cùng bọc trứng. Mấy khi cô mới tạt về đây quét mạng nhện. Chắc chỉ ít bữa, căn nhà sẽ tăm tối và mạng nhện ken kín dọc ngang khi bọc trứng nở. Chỉ nghĩ đến mỗi lần trở về nhà phải dọn dẹp đám mạng nhện, Liên đã thấy oai oải. Nhưng nhìn đôi mắt của nhện mẹ nằm im nơi góc tường không chịu đi, như đang chăm chăm nhìn Liên, cô đã đẩy bọc trứng đến bên cạnh nó. Chỉ một thoáng, con nhện xám đã vội vã bò đến dùng bảy cái chân quắp lấy bọc trứng rồi đi mất. Liên không muốn hất con nhện cùng bọc trứng ra vườn giữa đêm. Như chồng cô từng xô cô ra khỏi cửa khi hai vợ chồng cãi nhau, giữa đêm tháng 12 rét buốt. Liên đã đứng xớ rớ trước hiên nhà, trên tay bồng đứa con gái nhỏ khóc ê a. Đêm mưa rất to. Trời tối mịt. Cái sập cửa của chồng trước mặt cô cùng câu nói “cô ra khỏi nhà tôi” dội trong đêm vắng, đến giờ Liên vẫn còn nghe rõ. Cái vết cứa trong tim ấy, lâu lâu lại bung ra, nhức nhối.
Liên nhớ ngày mẹ dẫn cô ra khỏi căn nhà tập thể sau khi ly hôn. Mẹ một tay cầm tay Liên, trên tay bồng em trai của Liên mới hơn một tuổi. Lúc đó, Liên đã nghĩ, sao người ra khỏi căn nhà ấy không phải là bố, mà là mẹ con Liên. Sau này lớn hơn, Liên hiểu rằng, bố vẫn còn thương mẹ. Ông chỉ muốn dành căn nhà, chỉ để mẹ và chị em Liên không nơi nương náu sẽ quay trở về nhà. Ông đâu biết, mẹ một khi đã bước ra, sẽ không bao giờ quay trở về.
Nhiều khi Liên tự hỏi, vì điều gì mà cô có thể đủ sức chịu đựng cuộc hôn nhân tẻ nhạt của mình suốt 20 năm. Khi Liên đến với Thành, mẹ cô không đồng ý. Ngay cả người bố Liên ít khi gặp cũng ngăn cản. Thành làm nghề tài xế, thường xuyên xa nhà, bố sợ cô sau này sẽ khổ vì phải một mình cáng đáng khi chồng xa nhà. Nỗi lo của bố, hồi ấy sao Liên hiểu được.
Nhà bà nội có một khu vườn rất rộng ở ngoại ô thành phố. Chỉ cần chạy xe ra khỏi thành phố ồn ào đông đúc, đi chừng 20km là thấy ruộng đồng bao la trước mặt, cả núi non chập chùng xanh mướt phía trên cao. Mấy năm trước, bà nội cho Liên một khoảnh đất ở góc vườn. Liên đã dựng ở đó một căn nhà nhỏ để tới lui. Những khi thấy cuộc sống mình quá ngột ngạt, hay vợ chồng xích mích không muốn nhìn mặt nhau, Liên lại rời thành phố về nơi này. Tổ ấm của cô từ lâu chỉ còn sự lạnh lẽo. Bao nhiêu lần Liên muốn ly hôn, rồi cô lại dừng ngay cái suy nghĩ ấy. Con còn nhỏ thì lo con thiếu vắng tình cảm. Con lớn hơn chút lại sợ con tổn thương. Giờ con vào đại học, cô lại nghĩ đến cái nhìn xét nét của người xung quanh.
Mỗi ngày, Liên mở cửa bước ra khỏi nhà, cô sẽ sống một cuộc đời khác, một con người khác. Một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa. Nhưng bước vào nhà, cô là một con người khác, chịu đựng, lam lũ. Chồng Liên không thích nhìn thấy sự thành đạt của vợ. Anh chỉ muốn Liên loanh quanh trong góc bếp chật hẹp của gia đình. Những mâu thuẫn cứ thế kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Tối nay lúc sự kiện kết thúc, Liên phát hiện mất giỏ xách. Cô gọi điện nhờ chồng ghé đến đón lại bị anh trách cứ “Có giỏ xách cũng không biết giữ”. Nhìn màn hình điện thoại bị chồng ngắt đột ngột, mệt mỏi bất chợt như đánh úp xuống khiến Liên chỉ muốn khóc. Cô nán lại mượn ít tiền mặt của đồng nghiệp rồi bắt xe ôm về ngôi nhà này.
***
Điện thoại reo vang làm Liên giật mình thức giấc. “A lô mẹ. Mẹ đang làm gì đó, sao con gọi mãi không thấy mẹ bắt máy thế ạ”. “Mẹ đang ở trên vườn cũ của bà cố. Khi nào con về nhà?”. “Hè này hai chị em con không về quê đâu mẹ. Con định học lên thạc sĩ, nên sẽ dành thời gian mấy tháng hè này để luyện thêm ngoại ngữ. Thằng Huy vừa kiếm được chỗ làm thêm, nên nó cũng sẽ ở lại Sài Gòn. Hay mẹ sắp xếp vào Sài Gòn chơi một chuyến nhé…”. Liên nghe con gái kể đủ thứ chuyện, nghe giọng con bé cười khúc khích khiến cô cũng vui lây. Mới đó mà cả hai đứa đều đã lớn, đều đã biết cách tự lập. Liên nghĩ, nếu biết cô quyết định ly hôn, hai đứa con của mình sẽ thế nào nhỉ, đồng ý với quyết định của cô hay khuyên cô giữ gìn gia đình vẹn nguyên?
Tiếng con chim chích chòe than hót vang nơi ngọn xoài già, kéo Liên khỏi những suy nghĩ mênh mang. Vậy mà cô đã ngủ một đêm không mộng mị. Liên ngước nhìn nơi góc cửa, con nhện xám lại đang giăng tơ dệt tổ ở đó. Kiên trì, khéo léo và đầy cần mẫn. Cô mỉm cười kéo nhẹ cánh cửa, nắng chảy tràn vào nhà. Khoảng đất trồng hoa nhỏ xíu phía bên hiên nhà bấy lâu nay thiếu bàn tay người chăm bón nên trông lếch thếch. Đám hoa chen chúc giữa đám cỏ xanh ngắt. Dưới nắng ban mai, mấy bụi cúc lá nhám đủ màu khoe sắc rực rỡ. Hoa đồng tiền vàng hoe cố vươn lên khỏi đám cỏ hôi đang nở hoa tím rịm. Liên nhìn đám hoa cỏ vẽ nên bức tranh rực rỡ đầy sức sống nơi góc vườn rồi tự nói chính mình, đã đến lúc phải sống những tháng ngày thật tươi đẹp của chính mình.
Liên băng qua con đường nhỏ để đến nhà thờ thắp hương cho ông bà nội. Hồi ấy bố mẹ ly hôn, em trai Liên còn nhỏ nên mẹ được quyền nuôi con. Riêng Liên đã 5 tuổi nên tòa hỏi cô muốn sống cùng ai? Liên nói mình muốn sống cùng em trai. Sau này Liên biết bố nhiều lần kháng cáo giành quyền nuôi con, nhưng không thành. Mẹ nói cả cuộc đời này, bà không bao giờ tha thứ cho bố, bởi những tổn thương ông đã gây ra cho mẹ. Mẹ cũng hận cả ông bà nội khi ly hôn đã khiến mẹ ra đi tay trắng. “Ngôi nhà của ông bà nội bây xây lên được cũng có một phần tiền đóng góp của tau. Vậy mà ra tòa, ông nội bây đòi tau xuất trình giấy tờ chứng cứ. Con dâu đưa tiền tích cóp cho cha mẹ chồng xây nhà, chẳng lẽ bắt ông bà ghi giấy tờ?”. Mẹ đã kể với Liên không biết bao nhiêu lần chuyện ấy bằng cái giọng đay nghiến mà mấy mươi năm sau vẫn chưa hết giận. Năm ông nội mất, ông cầm tay Liên ứa nước mắt, bảo cô gọi mẹ về để được ông nói lời xin lỗi. Hôm ấy, Liên đã thấy mẹ đứng bên ông và khóc. Uất ức bao nhiêu năm, cuối cùng cũng theo giọt nước mắt ấy mà xóa hết.
Liên đi quanh ngôi nhà cũ của ông bà nội, quét hết những bụi bám trên bàn thờ và cả thảm lá rụng đầy trên sân rồi mới trở lại căn nhà nhỏ của mình ở cuối khu vườn. Liên pha ấm trà nhài rồi lẳng lặng ngồi bên hiên ngắm nắng. Hương trà hoa thanh nhẹ khiến lòng Liên cảm thấy thanh thản. Liên nghĩ, cô sẽ sơn lại màu vôi mới cho căn nhà này. Cô thích màu vàng ấm như nắng chứ không phải màu trắng sang trọng mà đầy lạnh lẽo như ngôi nhà vợ chồng cô đang sống. Dưới gốc xoài già sẽ đặt chiếc xích đu. Cô sẽ trồng thêm vài cái cây mới, thêm một ít chậu hoa. Nơi đây sẽ là nơi chốn để cô khởi đầu một cuộc đời mới trước khi nói với chồng quyết định ly hôn của mình.