Mưa kéo dài suốt cả tuần liền, rồi nắng lên như ngái ngủ. Sương đêm làm bừng dậy hương hoa bưởi, hoa xoan ngan ngát. Giấc ngủ những ngày này bỗng khó khăn, cơn mê chập chờn ẩn hiện một vùng hoa tím. Bao năm tuổi nhỏ, hàng xoan thẳng tắp ven triền đê cứ mỗi cuối xuân lại bung ra khoảng trời biêng biếc. Màu hoa ấy như một tình khúc thao thiết, có cái nắng tàn mùa hạ, có hanh hao mùa thu, se sắt mùa đông, tinh khôi mùa xuân…
Trong chuỗi ký ức tươi đẹp, có một ngày phát hiện chàng trai mình thầm thương trộm nhớ tương tư nhỏ bạn thân, tôi quẳng xe đạp trên đê, chạy ào ra mé sông ôm mặt khóc. Hoa xoan như nghe được lời nức nở ẩn giấu trong lòng, bỗng rơi ào ạt như muốn vỗ về. Thế rồi tôi đem cất giữ mối tình đơn phương, làm bạn với người trai ấy đến nay đã hơn hai mươi năm. Bao hỉ - nộ - ái - ố trong đời, tôi và bạn san sẻ hộ nhau, khóc cười với nhau mà không sợ bị ánh nhìn thương hại. Cả tôi và người ấy đã may mắn có được vòng tay của tình tri kỷ. Khi trái tim tôi lạc nhịp rung lên vì một người khác, rồi tình yêu chân thành trao đi rạn vỡ, tôi khép mình trong im lặng. Tri kỷ nắm chặt tay tôi thì thầm, rằng “cuộc sống này đáng quý lắm, đừng vì một ai mà đánh mất bản ngã. Đứng dậy sau niềm đau để chờ đợi người mình sẽ thuộc về”. Tôi gượng cười, bảo đó là những điều lý thuyết, sáo rỗng. Miệng nói thế, nhưng trong lòng tôi đã không buồn thêm nữa.
Tôi nhớ những ngày mặt trời nhoi lên giữa bầu trời xám xịt, sau chuyến dong thuyền đi thăm dò con nước để đặt bãi đăng, chiếc thuyền gỗ sẽ neo lại giữa mảng hoa xoan tím dập dềnh, cha đưa vào tay tôi bó rau cải trời non mởn. Chiều ấy mẹ sẽ chế biến món canh cải cá rô đồng ngọt thơm nức lòng con trẻ. Những ngày nắng trong, khi thủy triều rút xuống, cả nhà tôi sẽ nhổ cọc đăng. Mùi bùn lẫn cát non xộc lên, cá tôm nằm ngoan trong mắt lưới. Bữa cơm lúc lên đèn là cá kho nhạt, thịt tôm vàng ngọt canh mồng tơi, cà pháo giòn rôn rốt chua… Nồi cơm độn ngô chưa bao giờ ngon đến thế, chị em tôi tìm đến những miếng cháy cuối cùng, say sưa nhai, say sưa kể lể về chiến tích trên sông bãi…
Những ngày đón gió lạnh cuối mùa, hoa bưởi, hoa chanh trong vườn rộn ràng nở. Làng quê lúa sau cấy đang kỳ đẻ nhánh, bãi ngô chờ mưa vươn tốt từng ngày. Mẹ sẽ dỡ những bắp ngô to tròn còn nguyên bẹ khô queo cha dành cất từ mùa trước trên gác xép xuống, tách hạt rồi đem rang. Đến khi những hạt ngô căng lên, nứt vỏ, mùi thơm lan từ bếp ra ngõ, đám trẻ sẽ gọi nhau ùa đến. Tiếng nhai giòn rộp, rì rầm thật vui tai. Mùa này nông nhàn, người trong xóm í ới gọi nhau đi bắt hến ở bãi sông. Đến nhà nào cũng có canh hến nấu bầu, nấu rau dền, rau thì là… Mùi vị đồng quê hấp dẫn đến nỗi, sau rất nhiều năm ra phố, đi nhiều nơi, ăn bao nhiêu của ngon vật lạ, món canh hến ngọt lành ấy với tôi vẫn luôn là cực phẩm.
Nửa đêm, tiếng xe máy rồ ga chạy vào xóm nhỏ. Chìa khóa tra vào ổ reo leng keng. Cơn mê dùng dằng dừng lại khi lý trí đấu tranh với những thanh âm phiền nhiễu. Nhưng rồi, tôi đã kịp dỗ tâm trí yên lặng, một lần nữa tìm về những cánh đồng thơm hương lúa non, nghe giọng cười lém lỉnh của đám trẻ trên lưng trâu… Trong nhịp thở nhẹ nhàng, tôi thấy tri kỷ đợi mình ở mé sông. Cả hai ngồi trên vạt cỏ, bình yên đón những nụ hoa xoan rơi vương trên tóc, kể chuyện ngày xanh…
MAI ĐÌNH