|
Thuyền cập bờ sau một đêm đánh bắt |
1. “Mùa hè đến Huế đi đâu?”. “Đi biển”. Tôi trả lời hai người bạn phương xa vừa “đáp” xuống sân bay Phú Bài. Thành phố chào đón những người yêu Huế bằng cái nóng oi nồng, bức bối khiến bạn tôi “khiếp vía”. Nhưng đã lỡ ghiền Huế, nên cứ đến hè, tạm chia tay trường lớp, học trò là họ lại lên lịch hẹn hò với Huế ngay.
Những đền đài, lăng tẩm, thành quách đã chẳng còn xa lạ với những người bạn năm nào cũng chọn Huế để trở về. Tôi dẫn bạn thăm thú khắp các đền đài, lăng tẩm, lên núi viếng chùa, lênh đênh trên dòng Hương ngắm hoàng hôn, về đầm phá đón bình minh, ngược núi cắm trại và săn mây… Đôi khi, chính tôi cũng tự hỏi “đến Huế đi đâu chơi?” khi bước chân của những người bạn đã in dấu khắp mọi ngõ ngách, từ làng quê cho đến phố thị. Nhưng rồi chính họ đã tự trả lời, những cảnh vật ấy, những con người ấy, mỗi một lần gặp gỡ lại một lần mới lạ trong mắt nhau. Nên cảnh mới, cảnh cũ đều thấy đẹp, ăn món lạ, món quen đều thấy ngon.
|
Còng gió |
Lần này, tôi dẫn bạn về biển qua đêm giữa mùa trăng đầu hạ. Một người ở Vũng Tàu, một người từ Bình Thuận, biết bao tháng năm được đắm mình trên những bãi biển xinh đẹp của quê hương, nhưng khi nghe đi cắm trại ở biển vẫn khiến họ háo hức.
Biển Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) đón chúng tôi bằng cái nắng vàng như rót mật. Đường vào làng biển băng qua những đồi cát trập trùng, nhà ai bên những ngõ nhỏ quanh co đầy hoa nở. Trên những ngọn cây nơi góc đình làng, lũ chim chèo bẻo hót vang cả một khoảng trời.
Bốn giờ chiều, những chiếc thuyền nằm gác mình trên bãi cát trắng bắt đầu lặng lẽ rời bờ, rẽ sóng ra khơi. Những người đàn ông xứ biển với gương mặt rám màu nắng gió, nhưng đôi mắt sáng ngời khi nhìn về phía biển khơi, họ lên thuyền mang theo niềm hy vọng một đêm bội thu lộc biển.
Nắng nhạt, chúng tôi hào hứng hòa mình vào dòng nước xanh biếc, để dòng nước mát dịu xóa nhòa cái hanh nóng ngày hè, gột rửa hết những mệt mỏi, rã rời. Hoàng hôn ở biển thật sự là khoảnh khắc đẹp đẽ và ngọt ngào nhất. Mặt trời đỏ rực lặng lẽ chìm sau những ngọn dương, một góc trời chiều bỗng ánh lên màu đỏ sậm. Mặt biển xanh ngắt cũng nhuộm đỏ màu trời. Tiếng nói cười xôn xao bị con sóng cuốn ra xa, tan trong cơn gió chiều đằm vị biển.
|
Đón bình minh trên biển |
Tôi nhớ chị Nguyễn Mộng Linh đã hào hứng nói rằng, nhóm chị quyết định ở lại biển qua đêm, để sáng mai được đắm mình trong con nước mát lành ấy thêm một lần nữa, trước khi trở lại TP. HCM, kết thúc chuyến du lịch đầy thú vị. “Tôi thật sự thích Huế bởi màu xanh của cây cối xứ này. Đi đâu cũng thấy cây xanh khiến cái nắng mùa hè trở nên dịu mát hẳn. Những buổi sáng trong veo lang thang dưới những con đường rợp bóng cây trong Thành Nội đã để lại trong trái tim tôi thật nhiều cảm xúc. Gặt hái lớn nhất trong chuyến đi Huế lần này chính là về vùng biển hoang sơ mà xinh đẹp này. Biển rất sạch, nước trong xanh, sóng biển dập dìu vừa đủ để vui đùa. Tôi mê hải sản ở nơi đây, rất tươi ngon, đặc biệt là giá cả vừa phải”. Chị Linh nói rằng, nhất định sẽ ghé lại nơi này nếu có dịp quay trở lại Huế.
2. Chị chủ quán tên Mỹ, có dáng người phúc hậu, tính tình chân chất, xởi lởi. Nhà chị Mỹ có homestay nhỏ được gia cố từ mấy phòng ngủ bỏ trống. Biết chúng tôi qua đêm trên biển, chị cười bảo trong quán có sẵn tấm chiếu, có thể cầm xuống bãi biển trải thêm để nằm. “Chiếc giường gỗ ở góc kia, mọi người cứ ngủ thoải mái (đương nhiên không tốn phí – PV) nếu không quen ngủ trên bãi biển”. Chị Mỹ nhiệt tình nói với chúng tôi khi đã tắt hầu hết các ngọn đèn, chỉ chừa lại một bóng để chúng tôi sử dụng rồi trở về nhà bên kia con đường.
Chúng tôi đốt lửa trại, nướng cá, nướng mực được chị chuẩn bị sẵn. Hầu hết cá mực đều được chồng chị đi biển đánh bắt tối hôm trước. Một ít khoai, sắn mang theo từ phố, tỏa hương thơm ngọt ngào trên lửa củi giữa đêm khuya. Tiếng ghita bập bùng, những tiếng hát du dương rơi giữa đêm trăng chơi vơi. Ngoài xa kia, tiếng sóng biển rì rầm như nhạc đệm để tiếng ca vang xa trong đêm vắng. Biển đêm ở đây không bị phá vỡ bởi sự ồn ã của những loa kẹo kéo. Biển ở đây chỉ có gió, có sóng, có tiếng thì thầm trò chuyện, những tiếng cười trong veo, và tiếng đàn hòa trong tiếng hát ngọt lịm rớt giữa trời khuya.
Đêm càng sâu, trăng càng sáng. Lửa cũng dần tắt. Chúng tôi căng sẵn lều để chuẩn bị qua đêm trên bãi cát. Dưới ánh trăng mờ ảo, một vài nhóm bạn lang thang bắt còng gió. Tôi nhớ chị Mỹ đã dặn trước khi rời đi: “Nhớ đi bắt còng nghe. Đốt lửa trại, bắt còng nướng muối ớt thú vị lắm”. Chúng tôi cầm theo đèn pin rồi nhập vào hội bắt còng. Những ánh đèn pin lấp loáng, những tiếng cười reo vui và cả những bước chân hồ hởi đuổi theo những chú còng gió. Tàn cuộc vui, không có món còng nướng muối ớt như chị chủ quán miệt biển quảng cáo. Chúng tôi thả những chú còng về lại với biển khơi, những cái chân cao lêu khêu chạy nhanh như gió, thoáng chốc đã mất hút vào bóng đêm.
Không giống trăng ở quê đầy yên bình, trăng ở biển có chút huyền ảo và đầy bí ẩn. Ngoài xa khơi, sóng biển dập dềnh dát đầy ánh trăng mờ ảo. Phía cuối chân trời là hàng ngàn bóng đèn từ những chiếc thuyền câu mực lấp lánh như những vì sao xa. Chúng tôi nằm trên bãi cát, nghe cát sột soạt cựa quậy dưới lưng mình, nghe hơi thở của biển cả phảng phất trong từng làn gió. Ánh trăng sáng chơi vơi trên trời như gột rửa sạch sẽ những âu lo của đời cơm áo.
3. Quán cà phê nhỏ ở ngay con ngõ ra biển mở cửa từ rất sớm, khi tiếng gà lác đác vẫn còn cất tiếng gáy đâu đó sau những chái nhà. Người phụ nữ có nụ cười tươi rói như ánh bình minh vừa hé bên trời. Đôi tay thô ráp, chai sần nhanh nhẹn đập đá, đánh cà phê, miệng ríu rít hỏi thăm khách phương xa. Chúng tôi mua cà phê rồi vội vã trở lại bãi biển để ngắm bình minh lên. Vài người bạn chân trần chạy bộ trên biển, cố gắng hít thở cái không khí trong lành nơi này trước khi trở về với phố thị. Những thuyền câu suốt đêm lênh đênh ngoài khơi đã vào bờ. Cá, mực tươi roi rói. Vài nhóm khách du lịch nhóm lửa nướng cá, thưởng thức buổi sáng dân dã trên bãi biển.
Thong dong nhấp từng ngụm cà phê, ngồi ngắm các bạn trẻ đang loay hoay chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp cùng mặt trời, ngắm bà con làng chài hồ hởi với những ghe cá tươi ròng vừa cập bến. Nhìn những nụ cười của ai đó lan ra khóe mắt, chợt thấy bình minh trên biển thật yên bình.
Bạn tôi xuýt xoa, “Qua đêm trên bãi biển giữa đêm trăng, thú vị vậy sao bây giờ mới được trải nghiệm”. Tôi cười, hẹn bạn những mùa trăng sau. Biển ở đó, trăng ở đó, có duyên thì cùng về.