Mùng 6 tết, quán cà phê quen đông khách. Bàn ghế san sát nhau. Những cuộc trò chuyện rôm rả hầu hết xoay quanh chuyện “ăn” tết. “Theo kế hoạch, tết này nhà chị đi Hội An. Cả nhà khởi hành hôm nào vậy. Nhà em vợ chồng con cái mới đi về. Phố cổ Hội An tết đẹp quá trời luôn. Hôm nhà em đặt được khách sạn ở vị trí cũng rất đẹp. Hồi trước, tết năm nào cũng lui hui lo cúng kính hương khói, lo thăm hỏi hai bên nội ngoại, họ hàng. Mệt phờ cả người luôn. Từ nay em nghĩ “thoáng” rồi. Tết lo ít thôi, để còn du xuân, thong dong đây đó. Năm nay cả nhà đi du lịch một chuyến dịp tết. Nói chung là vui mỹ mãn” - Một phụ nữ trung niên cười vui vẻ.
Bạn chị có vẻ lớn hơn tầm vài tuổi cũng cười thật tươi: “Hôm trước tết chị lên kế hoạch đi du lịch tết như vậy, nhưng chồng chị lại bảo, thôi em ạ. Cha mẹ hai bên đã già cả rồi. Dù quê cách thành phố nơi mình ở chỉ 3-4 chục cây số, cuối tuần mình cũng thường chạy về thăm. Nhưng lòng cha mẹ, lúc nào cũng mong ngóng con, cháu, dâu, rể trở về. Đặc biệt trong những ngày tết, cha mẹ già càng ngóng trông sự sum họp, quây quần đủ đầy con cháu. Tết năm nay còn cha, còn mẹ, nhưng sang năm không biết cha mẹ có còn trên cõi đời. Quỹ thời gian của cha mẹ mỗi ngày một ngắn, nên mình đừng để cha mẹ phải hụt hẫng, ngóng trông”.
Thầm nghĩ, chồng của người phụ nữ đó suy nghĩ thật thấu đáo. Cũng như cha mẹ già của tôi ở quê nhà, khi còn cả tháng trời nữa mới đến tết, nhưng cứ dăm ba ngày, mẹ lại gọi điện thoại hỏi tôi: “Ngày nào con về tết. Ba cứ hỏi, sao chưa thấy con về. Ba đã chuẩn bị chăn ga chiếu gối mới, để con cháu về ăn tết rồi. Thấy con cháu nhà người ta về rồi, con cháu mình chưa về, cứ sốt ruột”. Thương cha mẹ trông ngóng, nên năm nào tôi cũng thu xếp về ăn tết cùng. Làm công dân thành phố Huế mấy chục năm nay, cũng rất muốn mà vẫn chưa từng một lần đón giao thừa hay hòa vào dòng người du xuân trên những đường phố rộn ràng, nhộn nhịp. Nhưng “nỗi buồn” đó thật bé nhỏ, khi nghĩ đến ánh mắt mừng rỡ của cha mẹ già, lúc thấy tôi về đầu ngõ.
Tiếng chị phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Thế rồi mùng 1, mùng 2 tết vợ chồng con cái chị về quê ăn những bữa cơm sum họp với hai bên ông bà nội ngoại. Mùng 3 tết trở về phố cho tụi nhỏ đi chơi. Mùng 4, mùng 5 lại trở về quê, đến thăm các o, các dì cũng đã già. Các o các dì cũng ngóng cháu, cũng vui mừng lắm. Vui mỹ mãn lắm em à. Nói chuyện có vẻ xa xôi, nhưng sau này chắc tụi mình cũng ngóng trông con, cháu trở về, để cùng cả gia đình “ăn” cái tết sum họp. Rồi tụi trẻ cũng như mình bây giờ, lấy sự sum vầy làm món quà tết dành cho cha mẹ.
Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thoảng qua, khiến những câu chuyện tết cứ “rung rinh” bởi rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ và ấm áp.
QUỲNH ANH