Nhân viên phục vụ tốt, thái độ tận tình, vui vẻ nên tiệm làm tóc do em làm chủ rất đông khách. Một hôm ghé quán, tất cả nhân viên đều bận, “bà chủ” lại vắng mặt. Chờ đợi khá lâu nên một số khách rời quán. Nán thêm một lúc, tôi cũng định quay về thì cô bé nhân viên ngó đồng hồ: “Chị ơi, gần đến giờ chị T. trở lại quán rồi. Chị chịu khó đợi chút xíu nữa thôi”. Lát sau em đến, tôi đùa: “Sao quán đang đông khách mà bà chủ lại vắng mặt. Coi chừng khách giận, “bỏ” luôn đó”. Em phân bua: “Tụi em lúc nào cũng mong các chị ủng hộ nên cố gắng làm tốt và tranh thủ hết sức. Nhưng gần đây, vào giờ nhất định, kiểu gì em cũng phải về nhà tự tay nấu bữa cơm trưa, vì một điều quan trọng hơn cả kiếm tiền”.
Giọng em trầm xuống: Bao năm qua, mẹ là thần tượng của em, là tấm gương để em học hỏi, noi theo. Mẹ lúc nào cũng tảo tần vén khéo, hy sinh, lo lắng cho các con. Buổi sáng mẹ ăn cơm nguội hấp lại, nhưng tụi em đứa nào cũng được đổi món thường xuyên, khi thì mỳ xíu nóng, tô bánh canh nóng hoặc bún, phở… Dù vất vả đến đâu mẹ cũng ráng bươn chải, lo cho các con học chữ, học nghề tử tế. Theo tấm gương của mẹ, em cố gắng sống tốt, cố gắng chăm chỉ học hỏi nâng cao tay nghề, vậy nên mới được như ngày hôm nay.
Vậy mà gần tháng nay, mẹ em bỗng dưng nghiện tụ tập cùng mấy bà lớn tuổi trong xóm đánh bài. Em biết, mẹ vất vả cả đời. Bây giờ tuổi đã già, con cái thì theo công việc, cháu đi học miết ở trường, lủi thủi trong nhà một mình hoài mẹ buồn, cô đơn nên mới như vậy. Thế nhưng, điều đó là sai lầm, tai hại vô cùng. Mỗi ván bài chỉ vài ba nghìn đồng cho vui, nhưng hình ảnh đó không đẹp chút nào trong suy nghĩ của người khác, nhất là mấy đứa cháu.
Điều khiến em lo nhất là do mẹ “nghiện”, nên cứ ngồi “tù tì” từ sáng đến chiều, ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe. Trưa, mẹ em chỉ ăn uống qua loa, có khi nhịn luôn. Tự tay nấu, rồi lát nữa đến bữa, em lại về cùng ăn. Mẹ “sợ” vì đứa con gái phải bỏ công bỏ việc mà nấu nướng, nên buộc lòng trưa nào cũng quay về với bữa cơm gia đình. Những buổi trưa ấy, em cứ thủ thỉ tâm sự với mẹ những suy nghĩ, cảm xúc, những lo lắng. Có lẽ hiểu lòng em nên mấy hôm gần đây mẹ không “nghiện” nữa, chỉ còn thỉnh thoảng. Em sẽ kiên trì đến lúc mẹ dứt hẳn, bỏ hẳn… Kể từ nay mỗi tuần vài lần, em thu xếp công việc, dành thời gian đưa mẹ đi loanh quanh đâu đó để mẹ được vui. Đôi khi con cái cứ “mặc định” cha mẹ già rồi chỉ cần ngồi nhà là đã nghỉ ngơi. Bây giờ em mới hiểu suy nghĩ như vậy là sai lầm, ích kỷ.
“Chỉ là” thợ làm tóc, một công việc hết sức bình thường trong xã hội, nhưng lâu nay tôi trân trọng em vì em luôn cố gắng làm thật tốt; em cũng truyền tình yêu công việc cho những nhân viên trong quán. Và hôm nay, tôi còn khâm phục người phụ nữ “bình thường” này hơn, bởi tấm lòng yêu thương, hiếu thảo, sự hiếu kính em dành cho đấng sinh thành, mà không phải đứa con nào cũng làm được.
Quỳnh Anh