ClockThứ Sáu, 24/01/2020 16:32

Lên A Lưới ăn cheo cá giã kiệu

TTH - Bạn đăng tấm hình chụp dĩa thức ăn lên facebook với lời ghi chú: “Trời mưa lạnh như ri, ăn cơm với cheo cá là ngon nhức răng. Trưa nay đã “chén” hết ba chén cơm, chắc phải nới cửa mất”. Mình nhắn bạn: “Mai mốt ghé A Lưới, nhớ cho nếm thử”. Bạn hào hứng hứa: “Nhất định sẽ tự tay làm đãi chị, khi chị ghé nhà. Đảm bảo ngon nhức răng”. Vậy là trong dịp lên A Lưới công tác vừa rồi, bạn kéo mình về nhà cho bằng được để đãi món cheo như đã hứa.

Bồi hồi mắm thính củ đậuSóng sánh chè sắn

Cheo cá giã kiệu ngon “nhức răng”

Mình vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp khi ngồi nhìn bạn nướng cá. Bếp lửa giữa nhà đỏ rực. Cá suối nướng trên bếp than kêu xèo xèo. Mùi cá nướng thơm phức quanh quẩn trong nhà. Trời A Lưới hôm đó se se lạnh. Qua ô cửa nhỏ, có thể thấy những dãy núi xa xa chìm trong sương trắng. Mùi cây cỏ, mùi bùn đất bốc lên từ trận mưa hôm trước như hòa lẫn trong mùi cá nướng thơm nức, ngọt lịm. Bạn vừa nướng cá vừa giải thích, món cheo cá là món ăn đặc trưng của người đồng bào ở A Lưới. Để làm cheo phải chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, kỹ càng. Cá phải là loại cá suối ngon nhất vẫn còn tươi roi rói. Kiệu thì được trồng trên rẫy. Ớt, tiêu, củ riềng đều phải hái trên rừng mới ngon. Bạn nói ớt rừng, tiêu rừng, riềng rừng có vị rất thơm, tuy cay nhưng lại không gắt như loại trồng ở nhà. Cũng nhờ đó mà tạo nên hương vị đặc trưng riêng của món ăn.

Cá sau khi làm sạch thì nướng cho chín khô. Cá phải nướng trên bếp củi mới ngon. Khi nướng cá phải ngồi canh “sát rạt”, không được để cá cháy. Nướng đến khi xương con cá giòn rụm thì mới “đạt chuẩn” để làm cheo.

Tiếp đến là chuẩn bị gia vị cho món cheo. Một ít củ kiệu rửa sạch rồi nướng qua cho mềm mềm. Kiệu dùng cả củ lẫn lá mới ngon. Cho một ít hạt tiêu rừng, ớt chỉ thiên nhỏ của người đồng bào, thêm miếng riềng rừng đã gọt sạch vào cối, thêm chút muối hạt và bột ngọt. Sau khi cá đã chín tới thì cho vào cối gia vị đã chuẩn bị sẵn trộn đều lên rồi giã nát. Giã đến khi xương cá quyện vào thịt rồi hòa quyện cùng với các loại gia vị với nhau là được. Cối dùng để giã cá phải là cối gỗ của người đồng bào. Khi giã cá, mùi gỗ thơm như lẫn trong từng thớ cá càng làm tăng hương vị của món ăn.

Món cheo cá tuy là món ăn bình thường của người đồng bào, nhưng khi chế biến lại vừa công phu vừa mất thời gian. Nếu ăn thường ngày thì dùng cá bình thường, nguyên liệu vài thứ. Còn dịp đặc biệt thì chế biến kỳ công hơn, nguyên liệu cũng đầy đủ hơn.

Món cheo thành công phải vừa đẹp mắt, thơm lừng nơi đầu mũi và đặc biệt ngon miệng. Cá suối được giã nhỏ ngọt lịm, vị ớt cay cay đầu lưỡi, thơm  thơm mùi riềng, thoang thoảng hương tiêu. Món cheo sau khi chế biến phải được ăn ngay, nếu để lâu, món ăn sẽ không còn giữ được hương vị nguyên bản. Mùa này, A Lưới lạnh nhiều. Bữa cơm chỉ cần một ít cheo cá giã kiệu ăn cùng với chén cơm nóng hổi, thiệt đúng là ngon quên đường về.

Bài, ảnh: LINH CHI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề xuất cải tạo nâng cấp 10km Quốc lộ 49F nối với nước Lào

Ngày 23/5, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thông tin: Nhằm kết nối giao thương thuận tiện, an toàn, Ban quản lý (BQL) DA 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã tiến hành khảo sát đề xuất bộ, ngành chức năng mở rộng tuyến QL49F bằng nguồn vốn vay của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc.

Đề xuất cải tạo nâng cấp 10km Quốc lộ 49F nối với nước Lào
Tái hiện lễ hội tạ ơn núi rừng của đồng bào Cơ Tu

Lễ hội Tậc Ka Coong là lễ hội được đồng bào Cơ Tu cúng tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối trong phạm vi làng cai quản, đã ban tặng cho con cháu làng bản của họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an.

Tái hiện lễ hội tạ ơn núi rừng của đồng bào Cơ Tu
Lan tỏa nét đẹp văn hoá truyền thống các dân tộc

“Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2024 với sự tham gia của đông đảo quan khách, người dân đã chính thức khai mạc tối 15/5 tại không gian Quảng trường Trung tâm huyện A Lưới.

Lan tỏa nét đẹp văn hoá truyền thống các dân tộc

TIN MỚI

Return to top