Các bạn trẻ sẽ tiếc nếu không thử chinh phục núi Hòn Vượn
Để tránh mất sức vì nắng nóng, chúng tôi xuất phát từ 5 giờ sáng, tư trang quan trọng nhất là đôi giày, càng êm càng tốt; thêm mũ, khăn và nước uống nữa là cơ bản; gậy thì có cũng được mà không cũng chẳng sao, vì cây mọc san sát đủ để đổi tay vịn liên tục.
Trên face, chị hướng dẫn đường đi rất kỹ, nhưng là thổ địa nên đến chùa Huyền Không Sơn Thượng không khó với tôi. Thế rồi, chặng đường gần 10 cây số ấy đã nhắc nhở tôi rằng một thắng cảnh đến một lần là không đủ. Đường đi bây giờ đổi thay nhiều so với thời tôi còn là sinh viên, những lối mòn hẹp, gồ ghề đá khiến chủ nhân của những chiếc xe máy thấy xót xa ngày xưa giờ ô tô vô tư đến tận khu vực để xe của nhà chùa. Lác đác dưới chân núi đã mọc vài ba ngôi nhà tầng, xoá đi sự hẻo lánh của rừng núi. Tờ mờ sáng, các sư thầy ai đã việc nấy, dăm ba người tỉa cành hai bên đường, vài người leo thang trồng hoa trên vách núi; trong sân, người quét rác, người tưới cây… tạo khung cảnh bình an, cho những người quen với sự xô bồ của thành phố một cảm giác nhẹ nhàng.
Từ trên đỉnh Hòn Vượn, sẽ nhìn thấy bốn bề là bức tranh tuyệt tác
Từ sân chùa đã có bảng chỉ dẫn đường lên núi, càng leo càng dễ dàng nhận ra sự tinh tế của bàn tay con người khi sử dụng những tảng đá lớn làm chỗ nghỉ chân, những viên đá nhỏ là điểm bám khi leo lên; thi thoảng một thân cây nằm thế gác ngang nhằm mục đích chống trượt khi xuống núi. Vậy mà, xem ti vi hay nghe ai đó kể về sự thú vị của bộ môn leo núi, tôi đã cảm thấy điều đó thật xa lạ với những người đã có tuổi. Thế nhưng, ngay khi nhịp tim đang đập vội để chinh phục độ cao… là lúc tôi nhận ra chúng ta có sẵn những điều mà nơi khác phải khó khăn lắm mới tạo ra được để làm du lịch.
Đều đã U50 nên một vài người trong nhóm chúng tôi buộc phải chào thua, dù có người đã leo được 2/3 chặng đường; những người còn lại phải mất hơn tiếng đồng hồ mới lên tới đỉnh núi. Ai cũng thở hổn hển, may mà có nhiều tảng đá lớn để mọi người nghỉ chân. Những làn gió mát lạnh và sự hào hứng của các nhóm thanh niên đã giúp chúng tôi hồi phục sức khoẻ khá nhanh.
“Đi từ mấy giờ mà lên sớm rứa mấy đứa”; “Dạ 4 giờ sáng!”; “Quân số chinh phục đủ không”; “Dạ không, có ba rớt lại, chắc chừ đang lang thang ngắm cảnh vườn chùa”… Rồi chúng cười sung sướng. Chúng tôi thì như được an ủi và bắt đầu lấy lại thần sắc, chuẩn bị “selfie” để có những tấm ảnh thật đẹp.
Tôi đã hình dung trước về sự hài hoà khi hai màu trắng xanh của những vầng mây quyện vào nhau giữa bầu trời, thế mà vẫn bàng hoàng khi xoay tròn người để lia tầm nhìn trên đỉnh Hòn Vượn. Bốn bề là tuyệt tác của thiên nhiên, smartphone tha hồ thu tóm hình ảnh về hồ Thọ Sơn, hồ Khe Ngang nằm giữa núi non, ruộng đồng. Các “lão bà”, chẳng nghe ai kêu ca sợ ngợp, mà cứ vô tư ngồi trên những mỏm đá cheo leo, thõng chân xuống bình nguyên xanh mướt để chụp ảnh…
Hạ sơn không mất nhiều sức bằng khi leo lên, nhưng dễ bị trượt. Và, như tôi đã nói, đã có cây cối và những hòn đá to nhỏ bảo hộ cho du khách một cách rất an toàn. Vì là leo núi nên ở tuổi chúng tôi kể ra có phần khó khăn, nhưng với lớp trẻ thì sẽ là sai lầm nếu bỏ qua điểm đến này. Hãy thử đi để tin rằng, du lịch không cần phải đi xa, bởi Huế vẫn còn thật nhiều điểm đến thú vị mà khám phá một lần vẫn chưa đủ.
Bài, ảnh: HƯƠNG LAN