Sau những ngày tiết trời âm u, cũng hôm qua là ngày đầu tiên của Festival Huế 2012 ngập tràn ánh nắng. Nắng bừng lên từ buổi ban mai làm cho cái cảm giác về ngày hội như được kéo dài hơn, để rồi đêm về ánh đèn sân khấu như lại đến sớm. Tối qua là đêm thứ hai và cũng là đêm cuối cùng của Lễ hội Áo dài trên sân khấu phía trước Trường Quốc Học và bên dòng sông Hương. Xem dáng ngọc duyên dáng dưới ánh đèn sân khấu, lại nghĩ về sự kết hợp của Áo dài và hoa sen như một ý tưởng tuyệt vời tôn vinh các giá trị Việt đã thấm sâu trong tiềm thức bao người.
Cũng sau cái lắng đọng của Đêm Hoàng cung hôm trước, Đại Nội lại ngập tràn âm sắc. Các sân khấu đều sáng rực ánh đèn với những biểu diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ mọi nơi trên thế giới, từ châu Á gần gũi (Sri Lanka, Ấn Độ, Hàn Quốc), châu Âu thân thiện (Ba Lan) đến tận châu Mỹ la tinh nhiệt tình (Venezuela, Mexico). Để rồi cuối cùng như đọng lại trong giai điệu đẹp và nhẹ nhàng của những ca khúc một thời của Trịnh Công Sơn hay của cô ca sĩ tài danh còn quá trẻ Lê Cát Trọng Lý… Huế của tôi, của em và của tất cả chúng ta đang trải qua một kỳ festival có tiết trời đẹp nhất cho những họat động lễ hội.
Trở lại với cái cảm thật khó đong đếm và diễn tả khi chia tay với “Chợ quê ngày hội” nơi miền thôn dã ven đô. Lại nghĩ đến 9 ngày Festival Huế 2012 đến và đi như một chuyến tàu với nhiều ga đỗ mà sự chia tay bao giờ cũng mang lại những cảm xúc ngậm ngùi và luyến tiếc. Phía trước tiếp tục là những ngày vui. Festival Huế vẫn còn dài, còn hứa hẹn bao điều hấp dẫn và mê hoặc lòng người. Và tôi, khi viết những dòng nhật ký này, như nghe văng vẳng đâu đây khúc ca rộn ràng “nắng đã lên rồi…”.
Đan Duy