Thể thao Thể thao

28/07/2011 - 13:15

“Game over”

TTH - Mùa bóng 2011 thực sự đáng quên với đội bóng Huda Huế và người hâm mộ đất Cố đô.

“Cái chết” được báo trước

Đầu mùa giải hạng Nhất quốc gia 2011, Huda Huế đưa ra chỉ tiêu khá khiêm tốn là lọt vào top 7. Với chỉ tiêu này, có người bảo chưa xứng tầm bởi qua mấy mùa liên tiếp, đội bóng con cưng luôn là một trong những ứng cử viên tranh chấp suất thăng hạng. Nhưng có người nhận định vào top 7 chưa chắc đã được. Lý do ư? Thực lực của Huda Huế bây giờ đâu còn như xưa. Một loạt trụ cột dứt áo ra đi khiến đội hình của HLV Nguyễn Đức Dũng khủng hoảng nghiêm trọng. Lấp đầy những lổ hổng đó chỉ là những cầu thủ U17 non kém kinh nghiệm và những chân sút thuộc diện... “hàng dạt”.
 
Đó là những nhận định của người ngoài cuộc. Vậy còn người trong cuộc?
 

Năm 2011 thực sự là mùa giải đáng quên với đội bóng Huda Huế. Ảnh: Võ Nhân

Từ đầu mùa, ông Đoàn Phùng khẳng định: “Quân thiếu, người yếu, trụ lại được hạng Nhất là may lắm rồi”. Đến khi gần kết thúc giai đoạn lượt đi, ông Phùng lại bảo, muốn trụ hạng hoạ may... nhờ trời (?!). Hỏi lý do ông bảo, từ đầu mùa không bổ sung lực lượng, đến khi nước đã ngập tận cổ mới chịu đi tìm”. Nhưng khổ một nổi, vào thời điểm đó, các đội bóng đã chốt danh sách, các cầu thủ đã ký tá hợp đồng thì muốn tìm chưa chắc đã có, có chưa chắc đã hay, hay chưa chắc đã mua nổi, mà mua nổi chưa chắc đã... chịu đầu quân cho Huda Huế. Và như vậy, “muốn trụ hạng, không “nhờ trời” thì nhờ ai” xem ra không bất hợp lý chút nào.
 
Một người gắn bó, am hiểu bóng đá Huế như ông Phùng thốt ra dự báo đó liệu có quá “khoa trương”, yếm thế? Hoàn toàn không! Bởi thực tế đã chứng minh, sau 22 vòng đấu, vị trí của đội bóng Cố đô vẫn là thứ nhất... từ dưới lên với thành tích thua 12, hòa 8, thắng 2. Điều này cũng có nghĩa, Huda Huế phải kết thúc cuộc chơi tại giải hạng Nhất 2011... trước vài vòng đấu.
 
Xuống hạng Nhì, liệu có ai xem?
 
So về “độ máu”, tình yêu dành cho đội bóng con cưng, cổ động viên Huế chẳng hề thua ai. Nhưng với tình hình hiện tại, muốn duy trì được tình yêu nhiệt thành đó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng phải thể hiện được sự cống hiến qua từng trận đấu. Một khi đã thể hiện hết mình thì dù có thua, khán giả nhà vẫn thấy thỏa mãn cũng như tình yêu của họ dành cho đội bóng chẳng hề bị tác động.
 

Xuống chơi tại giải hạng Nhì, liệu sẽ còn mấy ai đến cổ vũ cho đội bóng Cố đô.

 
Còn nhớ ở trận Huda Huế gặp Kiên Giang cách đây không lâu, dẫn trước trên sân nhà với tỷ số 1-0 cho đến phút 75, vậy mà trong khoảng thời gian còn lại, Huda Huế đã để Kiên Giang lội ngược dòng với chiến thắng 2-1. Ngồi trên khán đài, một đồng nghiệp ở VTV Huế khá am hiểu về bóng đá lắc đầu: Thật khó để biện minh, nhất là về ý chí, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội nhà.
 
Nhớ lại nhiều mùa bóng trước, cái thời cầu thủ ngoài đá bóng còn phải chạy xe thồ, sửa xe đạp mới đủ ăn nhưng mỗi khi ra sân là mỗi lần khiến cả sân Tự Do đầy ắp người vang dậy tiếng vỗ tay.
 
Nhớ lại nhiều mùa bóng trước, có người đang đi ở đường Hùng Vương vẫn nghe rõ mồn một tiếng cổ vũ của khán giả nhà.
 
Nhớ lại nhiều mùa bóng trước, khi không có tiền mua vé, có người phải chui rào, trèo tường để vào xem đội bóng con cưng thi đấu.
 
Nhớ lại nhiều mùa bóng trước.... mà thôi, nhớ nhiều cũng chẳng để làm gì! Chỉ lo khi “game over” ở giải hạng Nhất, nếu không có một chiến lược để đưa đội bóng Huda Huế “trở lại mái nhà xưa”, khán đài sân Tự Do sẽ trống huơ trống hoác. Chỉ lo ở giải hạng Nhì, nếu đội bóng Huda Huế vẫn tiếp tục “giữ vững phong độ” này, thì dù được phát vé mời cũng chẳng mấy ai muốn đến xem.
 
Hàn Đăng
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP