ClockThứ Bảy, 17/08/2019 14:15

Giấc quê có nắng hanh vàng

TTH - Đêm quê thanh vắng lạ kỳ. Cánh cửa sổ vừa mở toang, luồng gió xa xăm lùa vào. Gió nhắc tôi nhớ về bụi tre cạnh góc nhà ngang, mỗi đêm trở mùa nhánh tre cào mái nhà nghe như một sinh thể đang đánh thức những niềm sâu kín nơi miền hoang sơ.

Ngày nào đó ba vẫn nằm trên chiếc giường cạnh bàn thờ, cùng giá sách và chiếc bàn, ba ra đủ loại đề bài cho học sinh. Nay ba vẫn cười trong ảnh, mà không đón tôi từ xa về nữa… Tôi đã ngủ vùi lúc nào, mãi khi tiếng mẹ lục đục thức tôi dậy. Mở mắt nhìn ra, trời chưa sáng hẳn. Tôi xuống bếp, mẹ đang rửa mấy củ khoai cho vào chiếc niêu đất, phía trên rải ít lạc. Tôi thấy cái võng, liền nằm xuống đu đưa.

Tôi chập chờn giữa tỉnh và mê. Rõ ràng, tiếng gà gáy đâu đó, tiếng chim trong veo chuyền cành hân hoan ngày mới, tiếng bò rống từng đợt, tiếng người lớn và trẻ từ ngõ xóm, tôi xác định được cả vị trí những âm thanh phát ra, tiếng nói của người nào dẫu vài chục năm không nghe giọng họ. Nhưng sao mớ âm thanh khi nổi khiến tôi biết quờ chân lắc võng, khi chìm tựa hồ lún vào giấc mơ. Và trong tiềm thức tôi vụt thốt lên rằng, mình đang giữa một thiên đường.

Thẩn tha khắp khu vườn rộng. Ngày xưa, chỗ này ba trồng rau canh giới, rau húng, quế, rau cải ăn sống, đậu cô ve. Trong sân ba làm giàn su le, vài ngày hái được cả trăm quả để mẹ và chị đi bán. Mấy cây cau bên giếng. Bao nhiêu loài cây trong vườn nhà và quanh xóm đã dần mất. Có lẽ từ khi những người nông dân quê tôi bớt nhọc nhằn, con cái lớn lên đứa học hành thành đạt, giờ địa vị cao xa, có đứa qua nước ngoài gửi tiền về làm những ngôi nhà ngất ngưởng choáng lộng. Nhiều người nông dân đã có thể ngồi salon xem phim truyện và nhiều thứ khác trong màn hình kỹ thuật số và cả máy điện thoại tân thời kết nối muôn phương. Những cây cỏ từ xưa hiếm dần không ai hay.

Nhớ lần đi cùng đứa bạn gần nhà hái đậu bóc vỏ nhét vào ú no tròn, rồi cho nó. Con bé chạy về luộc, nửa chiều đến chìa tôi xem, tôi mở ra đổ vào tay nó những hạt đậu xanh căng mẩy. Rồi hai đứa rủ nhau vào lùm Bù Lù tìm trái bù tru ăn. Trong lùm còn nhiều loại cây, có cả củ mài chống đói nữa. Chim cũng nhiều loại, đậu nhiều nhất ở cây chầm ki. Trái chầm ki to nhai có bã, ngọt thanh; trái nhỏ dành làm đạn bắn ống thóc. Nhét trái vào lỗ ống làm bằng hóp hoặc lóng đọt tre, tra hạt lọt vào rồi đẩy đầu đũa theo để nén hơi khiến hạt phía trước bung đi, bắn trúng thì cách dăm mét cũng đau điếng.

Lùm Bù Lù ngày nào cũng có trẻ lùng nên tìm mãi mới thấy một chùm bù tru ẩn trên cao, một nửa phía cuối chùm đã chín đen, phần trên màu đỏ ói, trái mập bằng ngón tay. Tôi trèo lên hái nguyên cả chùm không rớt trái nào, đẹp như bông hoa. Chợt mùi hoa trập trội thoảng đến. Hoa vàng xen với lá xanh, thường hoa thơm vào tối nhưng chiều nay có lẽ lùm vắng quá nên hương tỏa. Tôi hái một nắm đưa cho con bé hàng xóm, cũng không hiểu sao lại hái, lại đưa cho nó. Có lẽ, giữa loài hoa này và tôi có sợi tơ nối từ miền xa xăm cõi nào, được giấu trong giấc mơ nơi góc vườn xưa cũ hoang liêu…

NHỤY NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giấc quê mơ vàng

Sa quay nhìn mẹ dưới bếp, nhớ quãng mùa đông năm nao đặt chiếc bàn học ở đó với bạn cho ấm.

Giấc quê mơ vàng

TIN MỚI

Return to top