ClockThứ Sáu, 21/07/2023 15:00

Dạy học gắn với di sản, văn hóa địa phương

TTH - Đổi mới chương trình, sách giáo khoa khẳng định tầm quan trọng của mục tiêu giáo dục văn hóa địa phương thông qua các môn học, đặc biệt là qua các hoạt động trải nghiệm sinh động, hấp dẫn.

Sách giáo khoa mới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Chú trọng phát triển Đảng trong học sinhThừa Thiên Huế - Hành trình và khát vọng

leftcenterrightdel
Học sinh tham quan các điểm di tích lịch sử 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có môn học mới là giáo dục địa phương bên cạnh môn lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên, hoạt động trải nghiệm. Môn giáo dục địa phương, bao gồm các nội dung về ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, mỹ thuật… của địa phương được đưa vào kế hoạch giáo dục với 35 tiết/35 tuần. Đây là hình thức dạy học giàu sáng tạo, sinh động, trực quan, hấp dẫn, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến của quê hương cho học sinh.

Khi dạy về lịch sử địa phương, các trường thường tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại các di tích để có cái nhìn thực tế. Nhiều trường tổ chức cho học sinh tham quan di tích, chiêm ngưỡng kỷ vật, nghe thuyết minh, kể chuyện lịch sử, tự tay làm hoa giấy Thanh Tiên… Học sinh rất hứng thú khi học thực tế ở các di tích này vì “trăm nghe không bằng một thấy”. Cô Đào Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hải (Phú Vang) cho biết: Chúng tôi tổ chức trải nghiệm cho học sinh đọc sách trong không gian văn hóa Huế. Các em vừa khám phá vẻ đẹp cảnh quan, môi trường cũng như các giá trị văn hóa biểu hiện trên dấu tích của thơ ca, trò chơi dân gian… Các em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn hằng ngày.

 Xu hướng của nhiều gia đình là muốn quan tâm nuôi dưỡng tình yêu di sản cho con từ nhỏ. Chị Nguyễn Thị Ánh, một phụ huynh có con học tiểu học ở thành phố Huế chia sẻ, dù bận rộn với công việc nhưng mình luôn thu xếp thời gian đưa hai con đi tham quan các di tích lịch sử văn hóa, tạo cơ hội cho con được ra ngoài tiếp xúc với môi trường xung quanh, giúp con mạnh dạn, tự tin hơn. Qua những hình ảnh, những câu chuyện mà các con được tiếp xúc từ nhỏ, sẽ kích thích trí tò mò, khơi gợi mong muốn tìm hiểu, khám phá về di sản văn hóa khi các con lớn hơn.

Theo các chuyên gia về di sản, qua những trải nghiệm từ thực tế, các em tiếp thu nhiều điều bổ ích, nâng cao tinh thần tập thể, nề nếp, kỷ luật, biết quan sát thế giới xung quanh, có hiểu biết cơ bản về giá trị di tích, di sản văn hóa, rèn luyện nhiều kỹ năng... Bằng việc gợi mở vấn đề, đặt câu hỏi, tạo cho các em cơ hội tự khám phá, tự trải nghiệm. Thế nên, vai trò của giáo viên, đặc biệt là những người làm công tác quản lý di tích, các hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm rất quan trọng. Họ không những phải nghiên cứu di sản để tìm ra khía cạnh phù hợp với trải nghiệm của từng lứa tuổi học sinh, mà còn phải luôn trau dồi và tự làm mới cách truyền đạt, giới thiệu, làm mới chính những câu chuyện kể để dẫn dắt, gợi cảm hứng tìm hiểu cho học sinh.

Sau nhiều năm tổ chức hình thức dạy học gắn với di sản, học sinh hào hứng, ủng hộ. Tuy nhiên, để dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh thì cần phải đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học. Và thực hiện hoạt động ngoại khóa chính là cách để đa dạng hóa điều đó.

Bài, ảnh: An Nhiên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người nặng lòng với công cuộc bảo tồn di sản Cố đô Huế

“Văn hóa còn là dân tộc còn” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều lần như thế khi khẳng định vai trò của văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào năm 2021. Trong những chuyến làm việc với các tỉnh, thành, Tổng Bí thư thường dành riêng thời gian đến thăm các di sản văn hóa và căn dặn đội ngũ làm văn hóa không ngừng học tập phấn đấu để nâng cao trình độ kiến thức, bồi đắp tình yêu, sự tâm huyết đối với các di sản vô giá của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người nặng lòng với công cuộc bảo tồn di sản Cố đô Huế
Nơi “gặp gỡ” văn hóa

Bên cạnh chức năng chính trưng bày các hiện vật, nhiều bảo tàng, không gian văn hóa nghệ thuật còn đảm nhận một chức năng quan trọng khác đó là tổ chức các sự kiện giao lưu, trò chuyện, tọa đàm những vấn đề liên quan. Chính những không gian như thế đã trở thành điểm đến, tạo được sự kết nối giữa giới nghiên cứu, các chuyên gia văn hóa cũng như những người có niềm đam mê gặp gỡ.

Nơi “gặp gỡ” văn hóa
50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian

Thừa Thiên Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước hơn 700 năm. Vì thế, cội nguồn văn hóa hình thành từ sự dung hợp bản sắc văn hóa của cư dân bản địa cùng cư dân Việt từ khắp các vùng miền của đất nước. Văn hóa dân gian luôn gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Huế.

50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian
Gỡ vướng cho môn giáo dục địa phương

Giáo dục địa phương (GDĐP) là một môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, được thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với 35 tiết/1 lớp học/năm học. Nội dung môn học này rất phong phú và đa dạng, liên quan đến lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của địa phương… Qua đó, giúp học sinh hình thành ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương. Tuy nhiên, qua gần hai năm thực hiện, một số trường vẫn còn lúng túng và gặp nhiều vướng mắc trong việc phân công giáo viên giảng dạy và khi thực hiện dạy học các chủ đề của môn học này.

Gỡ vướng cho môn giáo dục địa phương

TIN MỚI

Return to top