Nếu bây giờ, có ai đó hỏi về điều mình thích trong quãng thời gian ngắn ngủi ở nơi này, mình sẽ nói là thích gió chạy thênh thang vào lúc chiều tối trên mấy ngả đường. Lúc luẩn quẩn quanh chợ đêm Bến Thành, mình đã xuýt xoa vì hơi gió ẩm ướt lùa hết đi chút nóng còn lại cuối ngày. Lúc ấy có lẽ cũng còn hơi sớm, nên chợ chưa đông và mình có thể hỏi han, trò chuyện, ướm thử và khảo giá thoải mái với những người bán hàng. Ở cái shop be bé ngay góc ngã ba đường Lưu Văn Lang và Phan Bội Châu, mình gặp một cô bé chừng trên hai mươi mời mua mấy cái áo vải màu nhẹ, kiểu áo mặc hè rất hợp lý. Cô gái nói giọng sệt Huế, không biết là mới vào lập nghiệp, hay theo gia đình vào đây đã lâu và chắc chắn là không biết khách cũng là người Huế, nhưng ngó bộ rất mau mắn. Cô làm khách khá dễ chịu khi cảm ơn với lời dặn, lần sau nhớ ghé chỗ cô mua giùm nữa...
Mình cũng thấy người Sài Gòn dễ thương lắm – chí ít thì cũng là những người mình đã gặp. Tối ấy, khi ghé qua, Saigon Square đã sắp đóng cửa, chỉ còn lại mấy shop nhưng khi có khách, hai chị chủ vẫn nán lại, vui vẻ chờ khách thử đồ và tư vấn thiệt tình, lại còn bảo, cứ thoải mái đi cưng, chị về muộn chút đỉnh thôi à, đâu có sao! Mà sao người Sài Gòn sẵn nụ cười lắm. Như khi bà chủ quán rong bên đường quay lại cười khi thấy khách mỏi chân quá ngồi liều một lúc trên ghế, chị khác trao ly cafe cho khách cũng với nụ cười. Mình không có ý định quảng bá cho xe uber, nhưng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ này cho mấy chặng trên phố, thấy lái xe thiệt hay, cứ lan man chuyện này chuyện kia, làm khách thấy đường ngắn và không sốt ruột trong giờ kẹt xe, kể cả khi thật thà là chỉ đưa khách đi tham quan, đi chơi chớ chưa có mấy khi dẫn gia đình, con cái vào Đầm Sen hay Suối Tiên...Mình nhớ anh hai lái xe taxi Vinasun kể, giọng Bến Tre hiền thật là hiền về xứ dừa quê ảnh, về thời lái xe tải chở hàng thường chạy tuốt từ Cà Mau ra Huế. Mà thời đó đường xấu lắm, lại qua đèo Hải Vân chênh vênh, ảnh nói cũng sợ lắm nhưng đi miết rồi quen. Giọng người đàn ông đã hơn 20 năm nhận Sài Gòn làm quê hương cũng hơi tiếc rẻ khi bảo, giờ đường ngon rồi, mà chưa có dịp ra lại ngoải...
Về độ tận tình, nói thiệt là người Sài Gòn làm dịch vụ tốt quá trời luôn. Cái gì cũng có, giọng chậm hiền vậy chớ cái gì cũng ngay và luôn; người phục vụ quan sát tốt đến độ chẳng cần đợi khách phải gọi khi thiếu, hay rớt một cái gì đó trong bữa khuya. Hỏi đường thì tận tình chỉ không chút nề hà, dù lúc đó đang lúi húi việc. Nhớ anh bảo vệ trước cửa vào Dinh Độc Lập, vừa xé vé liên tục, vừa trả lời khách những câu hỏi chắc đã được hỏi hoài, là khách vào dinh dịp này tăng nhiều lắm, 30-40%, dịp lễ 30/4 và 1/5 thì còn xé vé mệt nghỉ nữa. Khách các tỉnh, dạo này khách nói tiếng Trung Quốc cũng đông quá trời, vui lắm nha...
Hôm lên xe qua Quận 7, dù tối nhưng thấy thành phố phía này thật rộng để có thể phát triển trong nay mai. Thích nhất là những hàng cây đã cũ, bắt đầu vạm vỡ và đầy gió trên lá xanh. Qua cầu dài Phú Mỹ, thấy đèn sáng trên các dãy nhà cao tầng, biết mai này rồi Sài Gòn đẹp lắm. Cô cháu gái thì nói, bạn cháu thích ở bên Quận 7 hơn về trung tâm, vì cái gì ở đây cũng có, từ chung cư bình thường đến căn hộ cao cấp, các trung tâm thương mại, dịch vụ; trường học thì xịn kể cả trường quốc tế; có cả bệnh viện quốc tế và điều cơ bản là giàu có về không gian sống chứ không chật và đầy nhóc như các quận trung tâm. Ráng làm mấy năm nữa, biết đâu chừng cháu cũng kiếm được một nơi chốn ở đây đó dì.
Mình cũng thích điều ngồ ngộ khác khi đi qua mấy dãy phố, thấy dưới mấy biển hiệu người ta trưng lên, có mấy câu “chỉ có thể là Sài Gòn” như Giày xấu giá cao; Sửa điện thoại, bao xài, bao đổi, bao đẹp hay cafe Có trách nhiệm...Hẳn nhiên nhưng điều mình có mới chỉ là ít ỏi lắm và hổng nhiều, nhưng đúng là mình thấy Sài Gòn dễ thương quá trong mấy chiều đầy gió...
CÁT NHI