Có lẽ, đây là một phần quá khác biệt của thế giới.
Một đất nước nhỏ bé là Buhtan đã dựng lên rào cản kỹ thuật để hạn chế khách du lịch?
Buhtan cũng xem trọng phát triển kinh tế, nhưng điều đất nước này xem trọng hơn là sự hạnh phúc của người dân. Điều này thì đã được nói nhiều. Và chuyện này thì có lẽ cũng nhiều người biết, sự đo lường mức độ hạnh phúc của Buhtan dựa trên các yếu tố: sự phát triển (cả kinh tế và xã hội) bền vững và công bằng; bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát huy văn hóa và quản trị quốc gia tốt.
Du khách đến Huế tham quan Đại Nội. Ảnh: MC
Xem ra, những yếu tố này thì quốc gia nào chẳng hướng đến, nhưng có lẽ mỗi quốc gia có những cách khác nhau. Cho nên kết quả đưa lại sẽ khác nhau.
Ở nơi đâu quá xem trọng phát triển GDP mà xem nhẹ yếu tố phát triển bền vững có thể dẫn đến một hệ quả - GDP thì tăng, nhưng sự hài lòng của người dân là chưa chắc. Chính phủ bỏ tiền ra làm một con đường, một công trình cũng làm tăng GDP. Nhưng con đường đó nhanh chóng hư hỏng, công trình đó không phát huy hiệu quả gì, dù dưới danh nghĩa nào (như để tạo điều kiện phát triển văn hóa). Rồi chính phủ lại bỏ ra một số tiền nữa ra sửa chữa chính con đường, công trình đó… lại một lần nữa lại tính vào GDP. Nhưng rõ ràng, con đường cứ đào lên sửa chữa và làm lại thì chắc chắn sẽ không nhận được sự hài lòng của người dân. Phát triển như vậy là không bền vững. Và người dân cũng chẳng thấy hạnh phúc mấy…
Người ta chú ý nhiều đến Buhtan có lẽ là ở chỗ không quá đặt nặng tăng trưởng để đánh đổi môi trường và nhiều yếu tố khác. Từ đó sinh ra một chính sách du lịch của Buhtan có vẻ như khác biệt với nhiều nước. Hiện tại, mỗi du khách đến Buhtan phải trả 200 USD/ngày. Đây là khoản phí thu theo Chương trình phát triển bền vững của đất nước này. Nhìn ở góc độ kinh doanh bình thường, có thể nhiều người cho rằng những chính sách như vậy thiếu tính cạnh tranh. Nhưng ngược lại, đối với Buhtan đây không phải là chính sách để cạnh tranh mà là chính sách để phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường. Có vẻ như đất nước này biết rằng, nếu chạy theo vật chất thì biết bao nhiêu là đủ - đủ, chính là biết đủ vậy!
Nhưng suy đi nghĩ lại, đây là cách làm du lịch không hề dở. Không phải chính sách du lịch đắt đỏ sẽ không thu hút được khách mà đây là cách chọn lựa khách, có thể nói là một cách kinh doanh khác biệt và khôn ngoan – đón ít khách thôi nhưng thu được nhiều tiền. Thế là tiền cũng không mất và mục tiêu gìn giữ môi trường, phát triển bền vững cũng đạt được. Nếu so với tỷ lệ dân số mấy trăm ngàn người, trong khi lượng du khách đến đây hàng năm khoảng 100.000 khách thì cũng không phải là một tỷ lệ ít?
Có lẽ, nhiều đất nước sẽ khó làm được sự khác biệt này. Tuy nhiên, những "triết lý” về làm du lịch cũng cần được rút ra.
Nơi nào đó vội vã phát triển du lịch, rất có thể đến một lúc nào đó sẽ kém hấp dẫn. Nhất là việc đánh đổi cảnh quan, môi trường. Khi đó muốn sửa cũng rất khó và tốn kém. Con người ngày càng tiếp cận với đời sống hiện đại thì càng có thiên hướng tìm đến gần với thiên nhiên, chung sống với thiên nhiên. Huế đang phát triển phù hợp với xu hướng này.
Mỗi năm chỉ “chăm bẵm” đón bao nhiêu lượt khách, bao nhiêu triệu lượt khách là điều cần nhìn nhận lại. Hãy đặt nặng tiêu chí là chúng ta thu được bao nhiều tiền một khách. Con số này nếu không có xu hướng ngày càng tăng thì đó không phải là một xu hướng tốt. Vì nó phản ánh chất lượng điểm đến, dịch vụ, phân khúc khách hàng. Thu nhiều tiền vẫn hay hơn đón nhiều khách, vì như vậy chúng ta sẽ có điều kiện tốt hơn trong bảo vệ môi trường, phát triển hài hòa với bảo tồn văn hóa…
Nguyên Lê