Hàng trăm người tị nạn Rohingya trong một trại tị nạn ở Bangladesk. Ảnh: UNHCR
Thực tế, người không quốc tịch không được tiếp cận với các quyền cơ bản như giáo dục, y tế, việc làm và tự do di chuyển…, gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của họ.
Theo số liệu từ CIA, Philippines có 1.068 người không quốc tịch – vốn là hậu duệ của người di cư Indonesia và sống ở miền Nam Mindanao. Nước này đã hợp tác với Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) từ năm 2010 để thúc đẩy và phát triển các tiêu chuẩn và hoạt động để giải quyết tình hình, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực nhằm giảm tình trạng không quốc tịch trên toàn cầu.
Malaysia và Thái Lan đang chia sẻ lượng người tị nạn Rohingya từ Myanmar. Dữ liệu từ UNHCR cho thấy, vào cuối năm 2017, tổng cộng hơn 1,5 triệu người Rohingya đã rời bỏ nhà cửa, tạo ra một dòng người di cư khổng lồ.
Trong khi Việt Nam có 34.110 người không quốc tịch, chủ yếu là những người gốc Campuchia chạy trốn Khmer Đỏ từ những năm 1970, thì Thái Lan có gần 479.000 người không quốc tịch dựa trên hồ sơ của chính phủ. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lên tới 3,5 triệu người, bao gồm phần lớn là những người dân bộ lạc phía bắc.
Năm 2016, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt những thay đổi về luật công dân có thể giúp 80.000 người không quốc tịch đủ điều kiện nhập tịch. Đây là một phần trong những nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được trạng thái không còn người không quốc tịch vào năm 2024.
Về nạn buôn người, Đông Nam Á đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng khi đây là một trung tâm buôn bán người. Theo The ASEAN Post, khu vực này là nguồn cung và cũng là điểm đến của đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị cưỡng bức lao động và buôn bán tình dục. Đây cũng là một điểm trung chuyển cho những kẻ buôn người từ các nơi khác trên thế giới.
TỐ QUYÊN
(Lược dịch từ Panaynews)