Với Cố đô Huế, một trung tâm Phật giáo lớn của miền Trung và của cả nước, từ rất lâu rồi, mùa Phật đản luôn là một sự kiện được các giới phật tử đón chờ với niềm tôn kính. Không chỉ có các tổ đình, tự viện, niệm phật đường mà đến cả tư gia, tất thảy đều treo đèn kết hoa để cúng dường. Và cũng từ lâu lắm rồi, Phật đản đã không còn dừng lại là một nghi lễ tôn giáo thuần túy, mà đã trở thành một lễ hội, một sự kiện văn hóa tỏa lan trong toàn xã hội.
Với chủ trương nhất quán tôn trọng tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta, và cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân ngày mỗi được cải thiện, nhiều năm gần đây đại lễ Phật đản cũng được tổ chức ngày càng quy mô hơn. Bắt đầu từ đầu tháng 4 âm lịch, chùa chiền, khuôn hội, ban trị sự các cấp…đã triển khai công tác thiết trí trang hoàng. Công việc được tiến hành trong không khí khẩn trương nhưng đầy hân hoan. Và thường thì sau khoảng chừng 1 tuần lễ, mọi thứ đều đã nghiêm cẩn sẵn sàng. Sắc màu Phật đản đã lung linh rạng rỡ nơi nơi cho tuần lễ Phật đản bắt đầu.
Phật đản 2559- Ất Mùi 2015 cũng vậy. Đến thời điểm này, Bảy đóa sen hồng-Công trình mang dấu ấn của Tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế phát tâm cúng dường Phật đản hàng năm đã được hạ thuỷ và rạng tỏa hàng đêm trên dòng Hương xứ Huế. Cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo đã tung bay rợp phố; đèn lồng ngũ sắc, các cụm pano kính mừng Phật đản… đã được bài trí khắp các cửa ngõ dẫn vào thành phố, trên các cây cầu, các tuyến phố chính, tại các công viên, các điểm công cộng, trên các lối dẫn vào các tổ đình, chùa viện…; các điểm lễ đài cũng đã hoàn thiện đón du khách, phật tử đến tham quan, chiêm bái. Tại các chợ khắp trong tỉnh, không khí mua bán chừng cũng rộn rịp tươi tắn hơn. Bông trái, trầm hương, đồ ăn chay… được bày biện, người mua kẻ bán như cũng nhẹ nhàng hoan hỷ hơn ngày thường...
Phật đản là ngày lễ chung, nhưng Phật đản ở Huế hình như lại khác so với nhiều nơi. Nó đầm ấm, trang nghiêm, thiền vị hơn nhiều. Đó là nhận xét không hoàn toàn mang tính chủ quan, võ đoán của riêng cá nhân ai mà là của nhiều người đã hữu duyên được một lần đắm mình vào không khí Phật đản xứ Huế. Lý giải điều này, giới nghiên cứu văn hóa Phật giáo cho rằng ấy cũng là bởi nhờ Phật giáo Huế còn giữ được bản sắc, ít xô bồ, lai tạp như thực trạng của một số vùng miền khác.
Trước thềm Phật đản, may mắn được góp mặt trong một cuộc luận bàn về câu chuyện Phật giáo xứ Huế, chúng tôi lấy làm thú vị khi được nghe các bậc thức giả phân tích, mổ xẻ vấn đề dưới nhiều góc cạnh. Có người bảo, Phật giáo Huế còn giữ được nét thuần khiết là do được đứng chân, được nuôi dưỡng trên vùng đất văn hóa, ít xô bồ như Huế. Ý kiến khác lại nêu, chính nhờ Phật giáo truyền vào từ rất sớm, văn hóa Phật giáo, giới luật Phật giáo, đạo đức Phật giáo đã ăn sâu vào đời sống của đại bộ phận dân Huế, nhờ thế mà Huế bây giờ vẫn giữ được vẻ yên bình tĩnh lặng, ít náo nhiệt như nhiều đô thị khác…
Câu chuyện bất chợt đề cập đến Phật đản, có ý kiến hào hứng, chưa bao giờ Phật giáo phát triển rực rỡ như hiện nay. Không chỉ có lễ Phật đản được tổ chức ngày mỗi quy mô, mà cả xây chùa dựng tháp, ấn tống kinh sách, công tác phật sự…tất tật đều được thuận duyên.
Ý kiến được tán đồng khẳng định. Song, nhiều người vẫn mong bên những thành tựu có tính bề nổi ấy, làm sao cho những giá trị Phật giáo được thấm đẫm, được hành trì trong mỗi người con Phật, đó mới là điều căn bản nhất. Họ bảo, sơ đẳng nhất như 5 giới (điều răn) mà đức Thích Ca Mâu Ni khuyên dạy chúng phật tử tại gia, chỉ cần ai ai cũng thực hành một vài giới thôi là đã hạnh phúc cho xã hội lắm. Chẳng hạn “Không nói dối” (giới thứ 2), mọi người sống với nhau chân thành, trung thực, làm việc bằng tất cả tâm sức chứ không “làm màu” cho có lệ; hay “Không trộm cắp” (giới thứ 4), của ai người ấy hưởng, không tơ hào những cái không phải của mình, không tham ô của công…
Từ những người con Phật, những giá trị tốt đẹp ấy sẽ tỏa lan sang những người xung quanh, và xã hội sẽ thánh thiện, sẽ tốt đẹp lên nhiều. Điều ấy mới quan trọng, mới ý nghĩa vĩnh hằng. Đi giữa lung linh sắc màu Phật đản, mong cầu chỉ một điều bình dị như vậy…