Vòng vo như thế để thấy rằng, không phải vô cớ mà con tôm chân trắng lại có mặt nhiều ở Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế và rồi, đã có lệnh cấm nuôi nhưng người dân nhiều nơi vẫn cứ nuôi, dẫn đến bao hệ lụy đáng phiền. Ví như ở Thừa Thiên Huế, mặc dù đã có chỉ thị của UBND tỉnh về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Lăng Cô, nhưng người nuôi vẫn cứ phớt lờ. Có nơi bị phát hiện xử lý, họ cũng coi thường và lại tiếp tục thả nuôi hay “đánh tráo” sang từ hồ nuôi này qua hồ nuôi khác, kiểu “đá ném ao bèo”.
Thật ra thì con tôm chân trắng cũng không phải là thứ của nợ như mấy thứ ốc bươu vàng đang tràn lan hiện nay. Ngay cả những nhà quản lý chuyên môn cũng khẳng định, tôm chân trắng dễ nuôi, đầu tư ít, chỉ cần quản lý môi trường, giống tốt (đang là vấn đề nan giải hiện nay) thì sẽ có hiệu quả cao. Với con tôm chân trắng, người ta có thể vừa nuôi vừa đi chơi được chứ không phải lúc nào cũng lo ngay ngáy như khi nuôi tôm sú. Thế nhưng, cái hại đi kèm cũng thật ghê gớm.
Đầu tiên, đã nuôi tôm chân trắng thì khi ao không thể nuôi tiếp loài này được nữa chỉ cách chuyển sang trồng cây để phục chế đất, vì lúc đó đất chết rồi. Còn nữa, con tôm chân trắng nhiều bệnh hơn tôm sú mà nguy hiểm nhất là bệnh Taura. Đó là bệnh nguy hiểm gây chết tôm hàng loạt, xuất hiện quanh năm, có nhiều ở vùng có độ mặn thấp và lây rất nhanh cho các loài tôm khác, kể cả tôm sú và tôm hoang dại. Người ta tính chỉ trong 5 năm, từ 1992 đến 1997 bệnh Taura đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 2 tỉ USD cho nền nuôi tôm công nghiệp của châu Mỹ.
Bất chấp sự ngăn cấm, người nông dân vẫn cứ nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá là vì họ chỉ mới tính toán xung quanh nguồn lợi trong cái hồ nuôi của mình. Đó là kiểu “tham bát bỏ mâm”. Bát chỉ là phần nhỏ nằm trong mâm cỗ lớn. Thế mà, cố giành lấy bát, quên rằng mâm cỗ còn nhiều hơn, còn to hơn, âu cũng là tư tưởng được miếng nào hay miếng ấy, không biết nhìn xa trông rộng. Còn vì sao lại xảy ra nông nổi này, trách nhiệm lại thuộc về những người quản lý, chỉ mới thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn ra hậu họa lâu dài khi cấp phép để bây giờ con tôm chân trắng lan tràn khiến việc quản lý càng gặp khó khăn, tốn kém. Cũng là bài học chua đau về quản lý kinh tế!