Con số hàng ngàn người dự hội cho thấy, hội vật làng Sình từ nhiều năm nay đã vượt qua quy mô hội làng để trở thành ngày hội văn hóa - du lịch lớn của xứ Thần kinh vào dịp Tết đến, Xuân về. Rạo rực đối với bao người là câu ca: “Dù ai đi đó đi đây? Ngày Mười hội vật nhớ quay về Sình”. Vật làng Sình cũng được “hiện đại hóa”, khi những năm gần đây được livestream rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội để mọi người khắp năm châu bốn bể cũng được thưởng thức.
Một hội làng khác ở Cố đô là lễ hội cầu ngư đã thành thông lệ cứ “tam niên đáo lệ”, tức 3 năm một lần của làng Thai Dương Hạ (Hải Dương) và Thai Dương (Thuận An) cũng thế. Tôi được biết, có nhiều khách du lịch ở phương xa đến Huế vào dịp ra tết là muốn được dự lễ hội cầu ngư với nhiều nghi lễ độc đáo này. Cũng như hội vật làng Sình bên dòng Hương giang, lễ hội cầu ngư ở vùng ven biển ngày càng được mở rộng quy mô và cũng đã nhiều cách tân trong tổ chức.
Đầy hứng khởi là không khí lễ hội sau tết. Và Huế mình tự hào là vùng đất của hội xuân, rộn ràng và đa dạng sắc màu vùng miền, với nào đu tiên, đua ghe và đua trải, vật bên cạnh vật làng Sình có vật làng Thủ Lễ (Quảng Điền), cầu ngư, mở cửa rừng… Tất cả đều ăn sâu vào máu thịt khi có bề dày truyền thống hàng trăm năm, gắn từ thuở ban đầu đi mở cõi.
Nếu như tết chủ yếu có tính chất gia đình thì du xuân với lễ hội - hội hè đình đám có tính xã hội, tính cộng đồng. Khi mà không khí lễ hội xuân ngập tràn đất nước thì cũng là lúc đó đây xuất hiện những lời bàn, lời hay những nhân bản giống nhau, việc khai thác tính thương mại của lễ hội quá mạnh… Nhớ Lênin có câu: “Cần khôi phục các lễ hội dân gian, nhưng cần giải thiêng chúng đi!”. Trong nhiều lễ hội, người ta đã “giải thiêng” bằng cách “đời hóa, tục hóa, thị trường hóa” lễ hội. Ô hay!
Cũng đã có những đổi thay nhưng vẫn còn đó hồn cốt và những nét xưa cũ của các hội làng xưa trong lễ hội xuân nay ở Huế. Hãy dừng lại ở sới vật làng Sình. Nhiều du khách đến đây là để được thượng đài. Có thể do điều kiện dự hội khá đơn giản, không đề cao thắng thua mà chỉ là “thử sức” nên cứ đến ngày làng mở hội vật là người dân khắp nơi theo nhau về Sình. Đây chính là hình thức gìn giữ nét văn hóa truyền thống vô cùng hiệu quả, bởi chính người dân là chủ thể tham gia bảo tồn lễ hội.
Đã là thương hiệu của cả một vùng đất và đang trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, vật làng Sình hay lễ hội cầu ngư làng Thai Dương vốn khởi đầu từ một hội làng. Nhớ trong một chia sẻ, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy, cựu Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, bày tỏ rất mong mọi người trẩy hội đầu xuân hãy tìm đến những hội làng nho nhỏ. Ở đó, mỗi người sẽ cảm nhận được rất rõ nét đẹp của hồn cốt văn hóa Việt Nam được nuôi dưỡng, gìn giữ qua hàng nghìn đời nay. Mừng cho Cố đô. Những lễ hội xuân lớn như vật làng Sình hay cầu ngư làng Thai Dương vẫn gìn giữ được những nét đẹp của hội làng nho nhỏ xưa.
Đan Duy