Một sớm mai thức giấc, hương hoa dẻ thoảng theo cơn gió từ sân nhà bên, len qua bức tường rào bằng hoa dâm bụt và lặng lẽ đậu lại bên khung cửa sổ. Mẹ ngồi nhìn nắng đầu ngày treo mình nơi tán cây xanh rì rồi rớt từng giọt vàng ươm nơi bệ cửa đã tróc màu sơn mà hít hà cái mùi hương xưa cũ. Không dưng bao ký ức ngọt ngào cứ sống dậy nôn nao. Mẹ bảo, cái thứ hoa dại trên đồi cao thuở nào, giờ cũng theo chân người về bên phố thị. Để nắng vàng ươm của ngày đầu hạ hong chín mấy đóa dẻ trên cành, thắp lên mùi quá vãng mênh mang.
Mình nhớ con đường nhỏ chạy dọc theo dòng sông quê, bên này là triền đồi xanh ngắt những cội thông già xôn xao trong những chiều đầy gió. Những buổi đạp xe đi học về, gió núi mang theo tiếng thông vi vút gọi trên đầu. Và khi nắng chiều vắt vẻo qua sông, mùi hoa dẻ càng đượm nồng như ướp hương cả con đường nhỏ. Hương hoa dìu dịu phủ lên bóng cây, ngọn cỏ rồi nằm im trong tập vở học trò. Mình vẫn nhớ như in triền đồi năm cũ. Từ con đường ấy nhìn lên, những chùm hoa dẻ vàng ươm rũ mình dưới nắng. Đám bạn học trò ngày nào ngang qua nơi ấy cũng dừng xe bên vệ đường rồi trèo lên đồi hái những chùm hoa mang theo màu của nắng. Tuổi học trò, ai mà chưa từng hái những chùm hoa ép vào trang vở. Để khi hoa úa màu, khô quắt thì mùi hương thoang thoảng vẫn còn lưu lại nơi trang giấy cũ. Tuổi học trò vô ưu như đóa hoa dẻ nở rộ trên đồi, nên những tiếng cười trong veo thuở ấy cứ vô tư khắc vào cây cỏ, in dấu lại giữa đất trời xanh ngắt màu cây.
Mùa hoa dẻ trổ bông, mỗi bận mẹ từ trên rẫy trở về, chiếc nón lá cũ kỹ đã bạc màu nắng luôn đựng đầy những chùm hoa ngọt lịm. Mẹ chọn những chùm đẹp nhất đặt trang trọng trên bàn thờ, để hương của núi rừng tỏa thơm trong căn nhà ba gian xưa cũ. Đêm ở quê tĩnh lặng như chìm trong tiếng gió xào xạc ngoài vườn và rì rầm tiếng dế kêu bên bụi chuối. Trăng đêm trườn mình qua liếp cửa, nằm xoài bóng lặng lẽ trên sàn nhà. Trăng như cũng đắm mình trong mùi hương của núi và lặng yên nghe tiếng thời gian chậm bước. Ngày còn nhỏ, mình nhớ cái khung cửa sổ được cha kết bằng những thanh tre vàng óng. Nơi đó, mình thường cất những chùm hoa dẻ vừa hái trên đồi. Đêm đêm, hương hoa dìu dịu như vòng tay của mẹ vỗ về, để những giấc ngủ ngày thơ chìm trong miền cổ tích ngọt lịm.
Mình nhớ khoảng sân trước nhà khi nắng thắp lên màu mật. Ngoại hay đặt chiếc mủng tre cũ kỹ mang theo màu khói bếp đã mấy mùa. Những chùm hoa mẹ hái về chiều hôm trước sẽ được hong khô dưới cái nắng đầu ngày. Hương hoa dẻ cứ vấn vít nơi khoảng sân đầy gió. Đám sẻ nâu kéo về túc tắc đi quanh sân kiếm mồi. Tiếng chim líu ríu khiến sớm mai ở quê nhà bỗng trở nên rộn rã. Sau bữa cơm chiều trên chiếc chiếu trải nơi mé hiên, ngoại hay ngồi nán lại ở đó để thưởng ngọn gió từ sông thổi lên mát rượi và chậm rãi uống hết ly nước hãm từ những đóa dẻ khô. Mẹ bảo, nhờ những chùm hoa dại trên đồi mà những đêm dài khi tuổi già ghé đến, ngoại thôi thao thức đếm canh khuya.
Từ ngày rời xa căn nhà cũ có khoảng sân đầy nắng và vườn cây ăn trái ngọt lịm lúc hè sang, mùi hoa dẻ nồng nàn nơi ấy cũng chìm dần trong quên lãng. Để rồi sáng nay, khi nắng ươm vàng trước ngõ, hương ký ức ngọt lịm lại bâng khuâng khơi dấu những ngày xa.