ClockThứ Hai, 21/02/2022 06:26

Lặng yên thương nhớ

TTH - Chậm rãi, an thường và ít ra ngoài. Chúng tôi đã có những ngày tết như thế. Mà tết này thì thay vì hân hoan lại là những ngày như được sống quá chậm. Như những ngày đầu năm Nhâm Dần vừa trôi qua.

Đã không một cuộc gọi. Không một tin nhắn ở bất kể mọi hình thức. Dường như đã không một sự liên hệ, ngoại trừ những lượt like, hay thả tim, vài con icon mặt cười nếu có ai vừa cập nhật điều gì đó. Thực ra là mọi người vẫn dõi theo nhau, ít nhiều trên nền tảng mạng xã hội, cho dù không phải ai cũng để lại một vài dòng trạng thái, một vài bức ảnh… Ngày hôm kia, cô bạn thân cách mấy trăm km bảo bên kia đầu dây, rằng năm nay không “chúc chiếc” gì hết luôn đấy, ngoài một lần đi lễ chùa và thắp nhang cho người vừa nằm xuống, nhưng mình biết bạn bè vẫn đang ổn.

Chúng tôi đã đón Nhâm Dần, cùng nhau trong trạng thái lạ lẫm như thế. Lo lắng vì nhỡ một ngày nào đó mình có thể trở thành F0 đã vợi đi, thậm chí ngay cả khi có là F0 vì gần như mọi người đều đã được tiêm mũi vắc-xin thứ ba. Có lẽ vì cuộc sống đã chậm lại trong nỗi bộn bề. Vì ai cũng thấy rằng, những gì đã xảy ra trong các làn sóng của đại dịch đã làm mọi người biết vì nhau nhiều hơn. Có rất nhiều chia sẻ, không chỉ bằng lời đã đến với nhau trong những quãng thời gian khó khăn nhất. Chúng tôi cũng đã qua những đêm mà nick chat của bạn bè sáng lên trong một group để bàn cách làm thế nào hỗ trợ những người đang gặp khó khăn. Gương mặt bạn bè tôi ở vùng vàng ngày đó gầy xọm đi khi công việc vẫn lấp đầy, mà có quá nhiều nơi cần được nhận thêm sự trợ giúp.

Những ngày tết dài cũng là quãng thời gian mà tôi ngoái nhìn nhiều nhất về những gì đã qua. Khi còn lại một mình và đối diện với chính mình, tôi thấy nhớ cảm giác bồn chồn khi ra cửa sân bay, rồi ngó nghiêng để tìm chiếc xe hay chở mình vào thành phố, hoặc có thể, là để bắt đầu một chuyến xê dịch ngắn ngày mà miên man khác. Giữa những hàng mưa ngày đầu năm, tôi nhớ những triền đồi mà xuyến chi mỏng manh nở đầy trong giá lạnh. Nhớ mưa mù lắm khi mở choàng mắt vào và nghiêng người ngó qua ô cửa sổ ở Sapa vào một buổi sáng. Nhớ một đêm tối trời nhìn những đốm sáng trong đêm để mường tượng nơi chốn được gọi tên hồng hạc...

COVID-19 đã làm cho những chuyến đi trở nên xa vời hơn. Mọi thích thú dần trở nên dè dặt. Có phải vì thế mà người ta thường yên lặng để nghĩ về những thương yêu...?

Có những ngày không-gì-cả, tôi đã dành để nghĩ, về những điều rồi mình sẽ cất giữ. Nghĩ về những điều mình đang có, nhưng không thuộc về mình để biết cách an nhiên. Đã đi qua một phần đoạn dài của đường đời tít tắp, tôi nghiệm ra sự chật hẹp và toan tính của người đời. Nghĩ về những rộng rãi và yêu thương còn nhiều hơn của người đời. Thật khó để biết và bước đi trên con đường ấy nếu trái tim không phải là những nhịp đập ấm áp. Nhưng tổn thương, ngoài nỗi buồn lắm khi lại làm người ta bao dung hơn. Bao dung để nhẹ nhõm.

Giữa những chừng mực và hạn định về không gian, những giăng mắc của thương yêu là những mơ hồ, nhưng luôn là điều thật hơn, và thương hơn khi mỗi người luôn nghĩ về nhau và vì nhau.

Ít ra thì tôi đã cảm nhận điều đó, từ những khoảng lặng yên của chính mình.

LÊ BÌNH NHI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà yêu thương từ những “mảnh ghép”

Căn nhà là có thật, còn “mảnh ghép” là biểu tượng của sự chung tay từ lời kêu gọi thông qua trang web, fanpage và các đội nhóm tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Từ tình yêu thương của cộng đồng, một mái ấm dần thành hình và tương lai sẽ có nhiều mái ấm như thế…

Nhà yêu thương từ những “mảnh ghép”
Gom đủ yêu thương

Mỗi khi có chuyện không vui, nàng lại đi mua hoa. Nàng thích đi bộ ra khu chợ gần nhà. Gọi là “gần”, nhưng đến nơi thì mồ hôi cũng lấm tấm trên vầng trán. Mà kỳ thực, ra đến hàng hoa là nàng thấy tâm trạng tốt hơn. Cũng có thể do năng lượng tích cực từ sắc hoa tươi tắn, hoặc đi bộ giúp tinh thần thư thái hơn. Cả hai điều này đều được khoa học minh chứng hẳn hoi.

Gom đủ yêu thương
Chia sẻ yêu thương với người bệnh

Nhằm cải thiện bầu không khí nặng nề, u buồn, đau đớn trong bệnh viện, đặc biệt là ở những nơi dành cho bệnh nhân ung bướu, bệnh nhi..., nhóm tình nguyện viên (TNV) thuộc dự án “Một bức tranh - nhiều hy vọng” đã có sáng kiến đặt những bức tranh, ảnh đẹp, tươi sáng vào phòng bệnh và hành lang.

Chia sẻ yêu thương với người bệnh
Vẫn có nắng trong cơn mưa chiều

Bạn vừa chuyển cho em tấm ảnh đang lội bì bõm trên đường phố lớn, luôn có một câu hài hước như tính bạn thuở nào “Gửi gấp một chiếc thuyền giấy”, kèm theo icon cái miệng cười toe, hở mấy cái răng sún.

Vẫn có nắng trong cơn mưa chiều
Return to top