Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở vùng đất vốn yên bình từ lâu nay. Không ai muốn đem mầm bệnh đi gieo rắc khắp nơi cả. Nhưng một chút bất cẩn đã gây nên chuyện. Nhưng giờ nói gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Tôi tin, với lòng bao dung, nhân ái của người Huế, chúng ta sẽ tha thứ cho sự vô tình đó.
Có thể sự sợ hãi của các bạn sẽ tăng thêm một phần, thứ vốn dĩ đã rậm rịch, ẩn chứa trong lòng bấy lâu nay, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu gây ra căn bệnh và cái chết. Việt Nam và Huế rất cật lực trong công tác phòng chống dịch kể từ khi mọi thứ bắt đầu manh nha. Sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất được thực hiện. Dù sẵn sàng nhưng tôi và các bạn lại không muốn nó xảy ra.
Khi chúng ta đang trong đoạn cuối của giai đoạn dịch đầu tiên thì sự bất an kéo đến. Dồn dập, nhanh, và hỗn độn hơn. Tôi có sợ không? Thực tình khi nghe tin tôi cũng có chút ái ngại, nhưng rồi lược lại tất cả chặng đường mà Việt Nam đã đi qua trong đoạn đầu đợt dịch, tôi tin rằng chúng ta sẽ khắc chế được cơn dịch này. Sớm thôi!
Huế là xứ sở của cây xanh, của những bầu không khí trong lành, của an yên. "Cơn virus" vụt qua, gây sự e ngại nhưng nếu thực hiện đúng các biện pháp Bộ Y tế hướng dẫn, chúng ta sẽ an toàn trong đợt dịch này. Tôi tin vậy!
Lang thang góc này, góc kia làm ly café buổi sáng, là văn hóa và thói quen khó bỏ của dân Huế. Nhưng hôm nay, có thể thú vui đó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn và tôi sẽ không dám ngồi nhấp nháp ly café ở góc đường quen thuộc vào mỗi sáng mai nữa. Cũng đúng thôi, hạn chế tụ tập đông người, chốn công cộng là khuyến cáo của cơ quan chức năng đã đưa ra mà. Quán café chắc chắn sẽ ảnh hưởng, nhưng so với tính mạng thì thiệt hại đó chẳng đáng gì.
Tôi biết các bạn sẽ lo sợ rồi có thể sẽ hành động theo một cảm quan, cảm tính nào đó. Khi Hà Nội có ca nhiễm COVID-19 thứ 17, ở nơi cách 669km đã có những lo lắng, đã có những hoang mang, đã có nhiều người chạy ra quán, chợ, siêu thị mua, tích trữ lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm. Tôi hiểu tâm lý các bạn. Không ai mong muốn thiếu một cái gì nếu như điều xấu nhất xảy ra chính nơi mình sống cả.
Nhưng các bạn ơi! Thực phẩm, hàng hóa... những thứ thiết yếu vốn dĩ rất dễ ảnh hưởng đến an toàn xã hội đang còn rất nhiều.
Sự rốt ráo có thể đến từ đâu đó, ở một số nhiệm vụ cụ thể, chuyên biệt. Còn người dân, chúng ta nên chậm lại, thong dong. Chẳng phải chậm, không vội vã là bản tính của người Huế mình hay sao? Đừng vội nghe những thông tin không chính thống, gây hoang mang rồi vội phát tán lại lung tung; vội lao vào gom thực phẩm. Điều đó có hại cho cả bạn và xã hội.
Huế vốn là vùng đất yên bình, an toàn. Những con chim vẫn bay về đậu trên các cành cây trong thành phố là minh chứng cho điều đó. Chúng ta chỉ tiếc rằng đã có một vị khách không hoàn hảo lắm. Nhưng thôi, không sao, miễn chúng ta bình thản, biết điều gì nên, điều gì không nên, chắc chắn chúng ta sẽ ổn !
Chúng ta muốn bình an, yên bình trong nhà ngoài phố, muốn thói quen nhấp ly café mỗi sớm mai được trở lại, buộc phải có sự lựa chọn đủ tỉnh táo. Trải qua biết bao biến cố, tai ương của thiên nhiên, Huế vẫn vững vàng, an yên. Tôi tin rằng, Huế mình biết làm gì để cùng nhau đi qua cơn nạn này.
Mong yên bình cho Huế và bình yên cho đất nước!
NGUYỄN ĐẮC THÀNH