Cứ như Huế xưa đi mô biền biệt vừa về lại, thật sâu lắng giữa lòng Thành nội. Thoáng nhìn thấy một vài tà áo trắng tha thướt, tôi bỗng chợt thấy mình có lỗi với Tịnh Tâm. Nếu tôi chọn mặc áo dài thì có thể đã không phải áy náy. Sen trắng hồ Tịnh nở, Huế được trở về với vẻ đẹp thanh khiết, thơ mộng cao quý vốn có. Người Huế cũng cần đón mùa hoa về với lễ nghi trang trọng. Cái đẹp luôn có ý nghĩa đánh thức, hẳn rứa. Giá như không có COVID-19, không giãn cách ...
Ờ hí, mô phải dễ dàng chi có được vũ hội hoa sen trắng đẹp như ri, sau những biền biệt tháng năm. Càng không phải chợt nhiên hoa sen trắng trở lại chốn này, nếu không có một Huế xưa của triều Nguyễn. Tôi biết, hoa sen trắng hiện về mô có phải bằng phép màu mà bằng rất nhiều tâm huyết, tình yêu sâu thẳm của bao người Huế xưa và nay. Tình yêu ấy có khác chi những cội rễ hoa sen âm thầm sống trong lòng hồ, đã bao nhiêu năm chịu sự lấn lướt của sen hồng, sen cao sản, bỗng lại bật mầm xanh biếc, nở trắng trên lòng hồ sớm nay?! Nhớ lại hơn một tháng trước, khi đi về thăm những cánh đồng sen Triều Tây, La Chữ... ngắm hoa sen hồng nở thắm. Lúc về ngang qua hồ Tịnh thấy mặt nước vẫn im lìm mà buồn thương chi lạ. Tôi tin ai thương Huế cũng không nén nổi tiếng thở dài. Chừ được thưởng thức nguyên một Tịnh Tâm hoa nở tinh khôi, thơm trắng ngát trên màu xanh diệp lục bàng bạc của lá, trải mênh mang mới cảm nhận hết sự im lặng đầy ý nghĩa của sen vườn Ngự.
Ngày xưa, giống hoa quý này đã tự biết chọn mùa để dâng hoa mà trở nên cao quý. Sen chỉ nở khi hàng trăm ngôi chùa cổ của xứ Huế lung linh đón mùa Phật đản. Sen trắng gọi nhau bừng nở, dâng vẻ đẹp trinh nguyên cho xứ Huế. Những đường viền hương sắc thanh tao, làm dịu đi cái nắng nồng nã, biến mùa hạ cháy của thành cổ xứ Huế thành xứ thơ, dịu dàng, mộng mơ. Đã bao đời nay, cùng với tiếng chuông chùa, hoa sen trắng bừng nở, đem về bầu khí hậu trong khiết, an lành.
Thật khó có thể nói hết nỗi mừng vui khi hồ Tịnh tưởng đã từ di tích ra phế tích với cỏ hoang, rau muống... nay bỗng trở về trong vẻ đẹp an lành, mộng mơ. Xin cảm ơn những trái tim, khối óc, bàn tay đã mời hoa sen trắng trở về bằng bao giọt mồ hôi rơi thầm lặng. Và, lời cảm ơn tất cả những người làm hồi sinh loài sen quý cho Huế của hôm nay vẫn là không đủ. Tôi cảm nhận sâu sắc điều đó khi đón nhận những bông sen trắng từ lòng hồ vừa được hái lên từ bàn tay rất nâng niu của người trồng hoa nâu sạm lại vì nắng. Ngó gương mặt gầy guộc, nụ cười hiền, niềm vui trong ánh mắt hồn hậu ấy, trái tim tôi chợt se lại. Phải mà, để thay cho được thứ bùn ròng mịn mát nơi đáy hồ, tạo môi trường đủ cho loài sen có tiếng là khó tính này sinh trưởng tốt mô phải dễ dàng chi.
Ai từng thấy buồn với những mùa hoa vơi trong hồ Tịnh thì mới thấm thía với tấm lòng, công sức người làm hồi sinh sự sống dạt dào cho hoa.
Tôi nhớ những mùa sen thời thiếu nữ. Nhớ áo dài, nón trắng ẩn hiện dưới những con đường Huế đầy ắp tiếng chim, lung linh hoa nắng. Nhớ tiếng guốc đi về. Nhớ áo lụa thinh không. Nhớ những đôi mắt đen, nụ cười hồng ẩn trong vành nón trắng. Nhớ dáng ai đi về hoà tan trong Huế. Hoa cho tôi mơ về một xứ Huế thơm ngát của ngày mai. Phải chăng đó chính là tiếng thì thầm thiêng liêng luôn vọng lên trong “giấc mơ Huế” của tôi và bao người Huế hôm nay.
Triền Thảo