Thứ Bảy, 10/12/2016 19:15
(GMT+7)
Mưa xanh
TTH - Trong những mảng rối bời của ký ức, những cơn mưa như đã xanh lên bên những nẻo đường dường như vô hạn. Cơn mưa đã đẩy tôi vào những hoài cảm ngu ngơ chạy dài theo từng vết bánh xe miên man trắng xóa.
Âm thầm cũng là mưa mà chới với cũng là mưa. Dường như không có khoảng cách nào cho một nỗi hồ nghi vụt thoáng qua nơi bộn bề nhung nhớ. Chỉ có những ngày xa cứ lãng đãng trôi theo những khoảng khắc cũ kỹ như màu của rêu phong chốn kinh thành bé nhỏ. Và rơi trong từng cơn tan loãng ấy là những phím lá vi vu cộng hưởng khúc tơ đồng của những miên viễn bồi lắng theo nỗi ngập ngừng của giấc mơ.
Đi qua từng ám ảnh thời gian ấy, là những buổi ngày ngồ ngộ cứ đắm đuối mình trong cơ hồ lóng lánh đổ tràn lên mặt đường thô ráp như là một sự vun đầy cho những niềm yêu dấu lỡ quên trong phút giây nào đó của đời người. Đó cũng là lời tình tự của những ánh – mắt – mưa thốt nhiên gọi những hồn nhiên tuổi trỗi lên thứ cảm giác bịn rịn, mơ màng ngay cả tiếng chim ríu ran rủ nhau trú trốn dưới đầu hồi một căn nhà ướt sũng.
Và trên cung đường của những cơn mưa bịn rịn, nhịp cầu cong đầy nét hoài niệm luôn phảng phất khói sương ấy đã âm thầm cài lên nỗi ao ước lênh loang một di chỉ của niềm đắm đuối, là âm vọng của những hạt mưa rơi vỡ khi chạm lên những chiếc vài mềm mượt giăng ra cho hết bến bờ. Không ai chọn một ngày mưa để nhớ, để quên bởi chính vì nhớ - quên đã là thân phận của mưa ở miền đất này.
Thử một lần lấy ngón tay mà vẽ nguệch ngoạc lên mưa, sẽ thấy ngôn từ hình như đã sẵn có..., chỉ chực muốn trào ra. Lắng nghe mưa, như là để nỗi buồn rơi theo từng hạt nước trong vắt vỡ tan, ngấm sâu vào lòng đất. Buồn về với đất, với trời. Chỉ còn thoảng một bản nhạc trữ tình mùa đông chợt bám lên ngày biền biệt. Chẳng cần ai nói với ai giữa một không gian huyền ảo, chỉ là gió với cuộc vi vu bất tận muôn đời đang lồng lộng kiếm tìm niềm khát khao đã cũ. Cứ tưởng như có một lời rủ rỉ mật âm chảy dài như sông theo những nẻo nguồn xênh xang ngõ ngách. Mỗi bước chân cũng là mỗi xưa xa đến gầy guộc, khi loang loáng trên những vòm cây là sự lãng đãng của những hình dung vô hạn. Đâu đây, có lúc tưởng có thể nghe thấu được những tiếng động khẽ khàng phát ra từ những thân cây long não xù xì sau những chiếc lá xanh mướt đang tìm cách trỗi lên, với một chút gì len lỏi ấm áp vào tim. Đã có một sức sống nào như tràn ra từ màu xanh mươn mướt ấy.
Lại muốn một cuộc hẹn hò nơi phố cũ với bóng người và cơn mưa như nụ hoa muà chớm nở. Những chiếc ô không màu nhấp nhô trên từng góc phố kéo tôi về từng mỏi mê thẩn thơ hoang dại. Mưa cứ đủng đỉnh và nhẹ kéo chùng xuống những miên man kỳ lạ. Tôi say những cơn mưa chiều đã cất vào ngăn ký ức một ngày trôi. Mưa như một sự kết thúc dịu dàng mang tên mưa.
Và mưa sẽ về khi xanh hết một dòng sông...
LÊ TẤN QUỲNH