Nắm tay nào thơ dại đang vuốt lên mặt cỏ từng ý niệm xao xuyến trong một ngày mà lũ dế lon ton vùi quên trong những bản thánh ca của đất. Bao mảnh thời gian từng ngồn ngộn lướt qua đây và như còn để lại trên mỗi ngọn cong cong sự trìu mến về một khoảng không yêu thương đã mất, một loáng long lanh nằng nặng trên nỗi hồ hỡi về một ngày mới cứ trôi đi bàng bạc trong ánh mắt si mê ngài ngại. Tất cả, vẫn là sự nuối tiếc bủa giăng từng trận gió lành lạnh đang dần tan trên mỗi thớ gân.
Cỏ ở ven sông, cỏ ở bên đường, cỏ trên những vết nứt già nua cũ kỹ ở một góc nhà cũ, cỏ ở mái ngói rêu phong và cỏ ở cả trong những ánh mắt ngác ngơ trong một một ngày nắng mưa đèm đẹp. Dẫu bao la như khi ở một thảo nguyên hay chỉ khiêm tốn giấu mình trong hốc đá, cỏ vẫn gợi lên cuộc hớn hở sinh tồn trong cõi đời ngun ngút. Để rồi tự mình hoang vu, tự mình lồng lộng ngước lên đón lấy cuộc trở dạ sinh sôi của đất trời mà xanh, mà mướt, mà lung liếng cho bao kẻ si tình hát bài ca về một ngày ngây ngất niềm vui. Cũng từ đó, cỏ đã mê man trong cuộc xa xôi của những hoài ức chợt đến chợt đi trong mỗi trái tim người.
Những sáng vào dịp ngày nghỉ cuối tuần, tôi thích được ngồi ở một quán cà phê ven sông cùng vài người bạn, để rồi như được tan mình vào cơ man là cỏ ở chung quanh. Tách cà phê phin đậm đặc như sóng sánh theo tiếng nhạc trữ tình nhè nhẹ cất lên từ chiếc loa thùng nhỏ, con sông phía trước vẫn là dòng chảy thâm trầm và thấp thoáng giữa buổi sớm mai lửng lơ lành lạnh… đã hòa làm một với sự mỏng mảnh mà mượt của cỏ để tạo nên một thứ không khí đầy chất lãng đãng liêu trai không dễ nơi nào cũng có được. Vạt cỏ ấy tuy rằng chẳng thể xoa dịu hết cho đôi bàn chân bước qua mùa nắng đốt và lại càng không thể ủ ấm cho đôi bàn chân vào những ngày mùa đông toàn buốt giá. Nhưng chưa bao giờ cỏ một lần trôi như dòng sông.
Dù có bị thời gian níu kéo, ràng buộc theo ơ hờ những nỗi đa mang, cỏ cũng chỉ chuyển mình đôi chút, chứ chẳng bao giờ một lần buông mình. Ngày này qua tháng khác, cỏ ấy luôn thầm lặng trải mình dưới đôi bàn chân. Và rồi, hương cỏ nồng nàn như cuốn lấy từng bước chân bao người đi qua mà tạo nên những khoảnh khắc xôn xao đến lạ. Cứ tưởng như ai đó đang gọi tên mình trong gió, trong miền đất không tên có những loài hoa li ti đang ngậm sương trắng muốt, một miền đất miên man cỏ dại… Khi những hạt nắng hây hẩy lên mặt, cỏ cũng là khi niềm mơn mởn của những vi vu lại băng băng lướt đi trên nỗi say sưa phe phất trên ánh lá. Dường như tất cả nỗi nhẹ nhàng của một ngày đang đến lại ẩn trong sự no nê của một sắc màu tưởng rất đỗi thân quen. Chỉ đến khi cơn gió từ đâu bất chợt ào tới, mình lại được thấy cái xoay mình thao thức của những vệt non tơ trải dài ra tận phía chân trời…
Thành phố có những nơi mà mỗi hạt nắng đều rơi rất khẽ và nỗi dịu êm cứ nhẹ tênh trôi qua từng ngã rẽ như cuộc đón đưa mơ mộng chuyển mùa. Thành phố cũng có những góc cỏ đẹp như tranh phải chăng để hoài nhắc nhớ người hãy cất bước đi tìm niềm đam mê bao ngỡ ngàng trong trẻo. Nhắc nhở người hãy làm một chuyến hành trình trở về với cuộc giản đơn nằm thẳm sâu trong ngơ ngác chợ đời. Cỏ thật sự đã làm mình si mê như những lộc non si mê mùa xuân bất tận. Ở đây, mình như đã được một lần chìm vào giữa giấc xanh mụ mị, một lần chìm vào những nồng say cứ chực trào lên như ngọn thác. Mình bỗng nồng nàn như thể một điều gì rất cũ. Và, cỏ đã làm mình nghiêng ngả như thể một tình yêu…
Lê Tấn Quỳnh