ClockChủ Nhật, 24/09/2023 08:03

Những con lân “Chơi cho bạn bè biết Huế mình”

TTH - “Phải chơi cho bạn bè biết Huế mình là ai” là một trong những lời dặn của ông Hồ Văn Nghi, người khai sinh ra đội lân Thái Nghi Đường của Huế từ những năm 1937 của thế kỷ trước. Tinh thần ấy vẫn được các hậu bối của Thái Nghi Đường gìn giữ, phát huy cho đến bây giờ.

Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn Trung thu năm 2023

Đội lân thuộc Câu lạc bộ lân sư rồng Thái Nghi Đường biểu diễn 

Lân của người Hoa, hồn của người Huế

Võ sư Hồ Văn Thái Sơn, ông chủ của Đoàn nghệ thuật lân sư rồng Thái Nghi Đường hẹn gặp chúng tôi tại nhà riêng ở đường Phan Đăng Lưu - một trong những con phố cổ xưa và sầm uất nhất của Huế. Đây cũng là cơ sở sản xuất và bày bán những mặt hàng liên quan đến lân sư rồng của gia đình ông từ nhiều đời nay cũng với thương hiệu Thái Nghi Đường. Những năm 1930 của thế kỷ trước, Phan Đăng Lưu là con phố tập trung phần lớn người Hoa ở Huế quây quần sinh sống và làm ăn buôn bán. Múa lân, xuất phát điểm là thú chơi của người Hoa và đương nhiên ở Huế thời ấy, dù có là kinh kỳ thì người Hoa vẫn là “cha đẻ” và thống trị môn nghệ thuật này. “Cha tôi, Hồ Văn Nghi, hiệu là Thái Nghi, là một võ sư phái Thiếu lâm Bạch Hổ. Là người Việt nhưng có những mối quan hệ đặc biệt với người Hoa ở khu phố này và được họ truyền dạy về các kỹ thuật làm lân cũng như biểu diễn lân”, võ sư Hồ Văn Thái Sơn bắt đầu câu chuyện về sự ra đời của 3 chữ Thái Nghi Đường.

Điều đặc biệt là mặc dù tiếp thu kỹ thuật làm lân, biểu diễn múa lân từ người Hoa, tuy nhiên khi thành lập ra Thái Nghi Đường vào năm 1937, võ sư Hồ Văn Nghi đã có rất nhiều sáng tạo, cải biến quan trọng để tạo ra những con lân và điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của Huế, của Việt Nam. “Sự khác biệt dễ nhận biết nhất với múa lân Huế và múa lân của người Hoa, cụ thể là người Hoa ở Chợ Lớn bây giờ là tiết tấu trống. Nếu như tiết tấu trống của múa lân người Hoa ào ạt, mạnh mẽ, dũng mãnh… thì tiết tấu trống của múa lân Huế - Thái Nghi Đường lại có chút dịu dàng trầm bổng, sâu lắng, đặc biệt là có thêm bộ gõ âm trắc”, võ sư Hồ Văn Thái Sơn nói.

Sự khác biệt còn ở chỗ các tích tuồng. Nếu như tích tuồng trong múa lân của người Hoa phần lớn là chuyện kể về các nhân vật võ tướng trong truyện Tam Quốc, thì tích tuồng của lân Huế lại là chuyện kể về một con thiên cẩu – chó nhà trời phạm lỗi bị đày xuống trần gian với 7 trường đoạn: “Thần linh xuất động”, “bát bộ liên hoa”, “phục lân”, “lân linh chi”, “lân tranh châu”, “lân lý kiều” và “lân hồi sơn”. Sự khác biệt còn đến ở việc các trường đoạn lân của Thái Nghi Đường đều áp dụng tấn pháp, bộ pháp và quyền pháp của môn phái Thiếu lâm Bạch Hổ thuộc hệ phái võ cổ truyền Việt Nam. Cũng là áp dụng võ thu, nhưng múa lân của người Hoa chủ yếu nhấn mạnh giá trị võ thuật nên người múa phải di chuyển nhanh và trọng độ cao (phổ biến là kiểu mai hoa thung - múa trên dàn cọc sắt). Còn Thái Nghi Đường lại chú trọng sự mềm mại, duyên dáng và đặc biệt cái hồn của con lân.

“Phải làm con lân sống y như thật”   

Võ sư Hồ Văn Thái Sơn hiện là người kế nghiệp cha lãnh đạo Thái Nghi Đường, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ lân dân gian Huế với hơn 100 thành viên võ công, kinh nghiệm đầy mình. Ngoài những bài múa trường đoạn truyền thống của lân Huế, võ sư Hồ Văn Thái Sơn còn tìm tòi, nghiên cứu và phục dựng thêm nhiều bài múa cổ như “Độc chiến ngao đầu” - mừng các dịp đại lễ, “Song hỷ”- mừng đám cưới, “Tam tinh” - chúc thọ, “Tứ quý hưng long” - mừng khai trương, “Ngũ phúc lâm môn” - mừng tân gia... Bởi vậy, trong khi thực trạng chung của các môn nghệ thuật cũng như làng nghề truyền thống ở Huế là ngày càng mai một thì Câu lạc bộ lân sư rồng Thái Nghi Đường ngày càng phát triển mạnh mẽ, lịch diễn quanh năm từ sự kiện lớn cho đến sự kiện nhỏ không chỉ ở Huế mà còn ở các tỉnh lân cận, như: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình...

Sau hơn 86 năm hình thành và phát triển, Thái Nghi Đường ngày nay không chỉ là một thương hiệu lân của riêng Huế. Trong các năm 2000, 2002, 2004 và nhiều năm sau này, Liên hoan múa lân châu Á được tổ chức ở Okinawa (Nhật Bản), rồi các liên hoan ở Trung Quốc, Pháp…, Thái Nghi Đường đã được ban tổ chức nước bạn mời sang tham dự và năm nào cũng vượt qua nhiều đoàn lân giàu truyền thống như Hồng Kông, Nhật Bản, chỉ đứng sau Trung Quốc, mang về tiếng thơm cho nghệ thuật múa lân Việt Nam.

Võ sư Hồ Văn Thái Sơn hồi tưởng: “Mỗi lần mang lân ra khỏi Huế đến xứ lạ, đặc biệt là biểu diễn ở nước ngoài, bao giờ môn sinh Thái Nghi Đường cũng tự nhắc mình bằng những lời dặn của ba tôi lúc sinh thời. Rằng, muốn sống lâu với nghề lân thì ngoài tạo được nét riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa quê hương, xứ sở, còn phải làm cho con lân sống y như thật. Và, hãy chơi lân cho bạn bè biết Huế mình là ai. Đó cũng là triết lý làm nghề, đồng thời cũng là lời tuyên thệ của những môn sinh gắn bó với Thái Nghi Đường trên hành trình gìn giữ và phát huy bản sắc lân Huế”.

Bài: Hoàng Văn Minh - Ảnh: Hồ Văn Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Nơi “gặp gỡ” văn hóa

Bên cạnh chức năng chính trưng bày các hiện vật, nhiều bảo tàng, không gian văn hóa nghệ thuật còn đảm nhận một chức năng quan trọng khác đó là tổ chức các sự kiện giao lưu, trò chuyện, tọa đàm những vấn đề liên quan. Chính những không gian như thế đã trở thành điểm đến, tạo được sự kết nối giữa giới nghiên cứu, các chuyên gia văn hóa cũng như những người có niềm đam mê gặp gỡ.

Nơi “gặp gỡ” văn hóa
50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian

Thừa Thiên Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước hơn 700 năm. Vì thế, cội nguồn văn hóa hình thành từ sự dung hợp bản sắc văn hóa của cư dân bản địa cùng cư dân Việt từ khắp các vùng miền của đất nước. Văn hóa dân gian luôn gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Huế.

50 năm một chặng đường gìn giữ văn hóa dân gian
Áo dài trong đời sống Huế

Suốt dọc dài dải đất chữ S của đất nước Việt Nam, áo dài miền nào cũng có. Nhưng riêng với xứ Huế, tà áo dài đã là một phần của bản sắc văn hóa và vẻ đẹp riêng có của con người nơi đây. Một dấu mốc quan trọng của trang phục áo dài Huế là vào năm 1744, sau khi chúa Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi ở Phú Xuân đã ban hành nhiều chính sách và đề cập đến việc sửa đổi y phục. Sang Triều Nguyễn, triều đình đã ban bố lệnh, tạo cơ hội cho phụ nữ Huế nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung mặc áo dài thường xuyên. Theo đó, truyền thống mang áo dài dần đi vào nếp sống hằng ngày của người dân.

Áo dài trong đời sống Huế
Return to top