Hà Nội hôm ấy ngằn ngặt rét. Với những người đến từ miền trong, căn phòng khách sạn trở thành một nơi trú ẩn sau những giờ hội họp. Nhưng chả lẽ cứ nấp sau cánh cửa đóng kín mãi, nên chúng tôi ra đường. Với không ít những co ro và lóng ngóng vì cái lạnh ở đâu cứ thốc về. Người Hà Nội chừng như cũng buốt, nên chỉ thấy những bóng dáng lụ sụ khăn áo. Những hàng cây không thấy gió, nhưng tê tái rét xanh.
Thì cũng có thể đến thế này thôi – những mùa đông ký ức xưa cũ ngày còn ở bắc. Tôi đã nghĩ thế khi đưa tay lên mặt, vỗ về làn da chừng như không còn mượt nữa rồi nghĩ, nếu ở thêm vài ngày, chắc phải ghé một cái shop nào đó, mua một ít kem dưỡng. Lọ xịt khoáng mang theo chẳng nhằm nhò gì với cái rét “va đập” và luồn lỏi. Trước khi ra sân bay, má tôi đã nói với theo về một hộp kem chống nẻ. Trong ký ức của người đã gần 90 tuổi, cái rét xứ Bắc là những đường khô rạn trên môi, trên má, trên tay…
Cũng chỉ là miêu tả một chút vậy thôi, chứ những ngày rét Hà Nội vẫn mang đến cho chúng tôi những cảm giác hay ho. Chẳng hạn như những ngả phố an nhiên trong buốt giá. Chén trà nóng nơi quán cóc và câu chuyện của những ai đó vẫn nối dài trong mọi thời khắc của ngày. Tôi nhớ ánh lửa đỏ hồng nơi bếp than kê gần sát thân cây ven đường, nơi người ta dựng mấy tấm bìa các-tông một cách dã chiến. Âm thanh lóc cóc khi người đàn ông đạp xe ngang qua rồi chở khuất tấm biển có mấy chữ “bánh chưng nóng” nghệch ngoạc nơi yên xe về phía trước. Bà chủ quán ở một góc đường, còn trẻ mà giọng có vẻ khàn khê, chắc vì hay đón chuyện của khách về đêm. Con ngõ tí hon bên phải chắc cũng đông nhà, nên lũ trẻ ào ra hết mặt đường. Tôi đã dừng lại ở đó một lúc lâu vì trông thấy chúng - cả trai lẫn gái- đá quả bóng tròn vo lại từ báo cũ. Có vẻ như đứa nào đó đã ngẫu hứng một cách bất ngờ và kéo lũ bạn vào cuộc. Trời rét là thế mà đứa nào cũng phanh áo ra, má rực lên và trán lấm tấm mồ hôi. Chút phấn khích của lũ nhỏ làm tôi nhớ mình ngày xưa và biết, năm tháng đã trôi thật dài…
Ly vang màu vàng nhạt, làm đượm lên góc ngồi phía mé hồ Trúc Bạch sau một cuộc gặp vội vã. Quán café Highland phía bên kia đường cũng còn vắng như tối muộn nào tôi ghé qua. Hôm đó cũng rét lắm. Gió chừng như đông lại. Những ngọn đèn vàng hắt sáng phía ban công mấy ngôi nhà làm con đường ngắn lại. Giờ thì tôi biết, phố Trấn Vũ này có nhiều cây đã già. Và tôi nữa, cũng đã găm vào đấy một góc nhỏ đầy loang của mình ở Hà Nội. Nỗi nhớ dằng dai xanh.
Chạm xuống mặt đất sau một giờ bay, Huế đón tôi bằng cơn mưa rả rích. Lạnh cũng đã rét mướt và tê tái rồi. Giữa ngàn mây xám, nghiêng xuống vai là những chiếc lá co ro và ẩm ướt. Mùa đông đã về từ phương bắc.
Tôi lóng ngóng giấu ngày xứ bắc khi vùi người vào chăn ấm. Nghe mưa thì thầm mãi và thấy rét xanh lên trong một ngày đầu năm…
KHANG NHIÊN