ClockChủ Nhật, 30/09/2018 07:43

Khi con trở về

TTH - Trời Huế những ngày đầu thu mưa lất phất, cái lạnh chỉ se se mà sao đôi tay chị trở nên tê cóng.

Cha & conChiếc mặt nạ phù thủy

Tay phải vẫn giữ tay ga, chị dùng ngón cái của tay trái chạm nhẹ vào vạch đỏ có dòng chữ: "KẾT THÚC" để tắt điện thoại. Toàn trọng lực vẫn đổ về phía chân phải tiếp tục giữ thăng bằng cho cơ thể. Cảm giác cồn cào bắt đầu xuất hiện đâu đó ở dạ dày, tim, gan…, mắt bắt đầu thấy cay cay, chị dùng tất cả lý trí khép mi lại để đừng chảy một giọt nước nào. Tiếng xe vẫn nổ, nhưng tiếng lòng chị át mất tiếng xe.

Trời Huế những ngày đầu thu mưa lất phất, cái lạnh chỉ se se mà sao đôi tay chị trở nên tê cóng. Mở mắt ra, chị bắt đầu cảm nhận đôi gò má mình đang phừng lên, những đường gân bên trong đang giật cùng nhịp như muốn làm co thắt con tim. Những âm thanh ồn ào giữa phố phường vẫn diễn ra đều đặn, mà dư âm lời nó vừa nói cứ văng vẳng bên tai chị!“Con mệt mỏi lắm rồi. Con sẽ đi khỏi nhà một thời gian. Con muốn thoát ra cái địa ngục của mẹ!”.

Và trước đó, nó đã khẳng định “Mẹ là người xấu!”. Thế thôi!

Trái tim chị quặn đau. Đất trời như muốn sụp đổ… Mười tám năm đã trôi qua, từ lần đánh dấu sự thất bại thê thảm đầu tiên sau cuộc hôn nhân của chị. Người đàn ông chị yêu bằng cả trái tim đã phản bội vào cái thời khắc quan trọng nhất, khi chị đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, đang chờ đợi giây phút chào đón nó đến với thế giới này. Và rồi, chị đã phải vực dậy với tất cả sức mạnh để một mình đón chào nó, để rồi thầm gọi nó là thiên thần hộ mệnh của mình. Chị nguyện đời này kiếp này sẽ gắng sống để xứng đáng là sự thiêng liêng của nó. Từ đó, cuộc sống dù có biến cố gì, dù khó khăn đến đâu... thì chị vẫn tin mình sẽ vượt qua nhanh thôi. Vì chị có nó!

Chị chính thức trở thành người mẹ đơn thân ở tuổi hai mươi lăm và nó tròn sáu tháng. Từ ngày đó đến hôm nay, nó cho chị thật nhiều, những tiếng nói bi bô đầu đời, ánh mắt trong veo vui mừng những lần mẹ đi làm về, những thành tích học tập khiến các ông bố bà mẹ khác phải ghen tị; và, cả những lần nó ngập ngừng đưa khăn cho mẹ lau nước mắt...Thế mà hôm nay, khi tiệc mừng nó trưởng thành trước khi đi du học, khi tâm trạng chị đang vui buồn lẫn lộn, vui vì con thành công và buồn vì sắp phải xa con thì chỉ vì một lý do thật đơn giản, một sự bất đồng thật nhỏ, nó đã tuôn ra tất cả những gì nó nghĩ rằng đã kìm nén trong lòng từ rất lâu.

- Con không ở nhà dì. Con muốn tự do. Chừng ấy thời gian sống trong cái địa ngục có mẹ với con là quá đủ rồi. Con sẽ ở ký túc xá!

Lần này, người làm chị đau là nó! Nhiều và nhiều lắm. Thì ra bao nhiêu là điều nó ấm ức trong lòng. Hết chuyện năm lớp sáu mẹ không cho nó ở lại cắm trại qua đêm, đến việc mẹ mắng chỉ vì nó không mặc áo lạnh đi học thêm; rồi cả lần nó thấy mẹ cười ít khi nghe tin nó tìm được học bổng... Nó bảo rằng: “Ba không như thế, chưa bao giờ ba la con, những lần vào Sài Gòn ở với ba con chỉ nhận được toàn là yêu thương...”. Vì thế mà, với nó ba là thần tượng.

Chị có thể hiểu cách nghĩ của con trẻ, có thể phân tích được sự nông cạn khi con nhận định về cuộc sống ở tuổi mới lớn để tự an ủi mình. Nhưng sao chị vẫn nghe lòng mình hốt hoảng. Chuông điện thoại lại reo, chị nhìn vào màn hình, vẫn là số điện thoại của nó. Nó chưa muốn dừng lại, nó còn muốn tuôn ra nhiều hơn nữa những điều ức chế bấy lâu nay và không cần nghĩ về tâm trạng của mẹ. Chị không dám nghe! Thật sự không còn một chút can đảm nào nữa. Mắt vẫn nhìn vào dòng chữ trên màn hình, hai chữ yêu thương nhất chị lưu thay tên của nó: "CON YÊU". Không nghe máy, cũng không tắt máy, chị chới với vì chợt nhận ra mình là người mẹ xấu. Thế thôi!

Con nói lời thật lòng đã từ lâu nó muốn nói. Chị không thể không chấp nhận vì đó là lời nói thật của nó. Nhưng chị không đủ can đảm để nghe điện thoại của nó lần nữa. Chị không biết làm gì vào thời khắc này. Mọi cánh cửa đều khép lại sau mười tám năm chị sống bằng tình yêu ấy. Chị thầm cầu xin bản thân đừng khóc. Nhưng sau quá nhiều lần nhắm nghiền mắt thì nước mắt không chảy ngược vào trong nữa, nó tuôn ra, chị cố không nấc lên giữa đường phố. Chị thả tay ga, tắt máy và gục đầu xuống ghi đông xe và cho phép mình được quyền khóc thành tiếng một chút. Nhưng cố một chút thôi, đừng để người đi đường biết được. Và rồi chị lại rơi vào trạng thái chới với, không còn một ai, dù chỉ là để chị thầm gọi tên nó.

Chị hiểu rằng cuộc sống sẽ chẳng là gì nếu thiếu nó. Nhưng tại sao giờ đây chị chỉ là kẻ tội đồ trong tâm thức của nó! Và nó nói rằng nó cảm thấy thoải mái khi được nói thật lòng sau chừng ấy năm sống dưới sự che chở của mẹ. Chị muốn hỏi nó tại sao? Nhưng hỏi làm gì nữa vì đó là lời thật lòng của nó. Chị cần một ai đó cứu mình thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng biết tìm ai khi nó là đất là trời, là máu là thịt, là từng hơi thở của cuộc sống chị chừng ấy năm.

Chị đưa tay cố lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Không thể đứng giữa đường mà khóc mãi được dù bóng tối đang giúp chị che đi những khổ đau trước những người đi đường. Phải về nhà, về căn nhà chị vượt quá khả năng xây được với mong muốn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất có thể. Nhưng hôm nay nó bảo nó không cần, vì đó là nhà tù với nó dù nụ cười trên môi nó cái ngày hai mẹ con dọn về nhà mới đã mang lại cho chị bao nhiêu là hạnh phúc. Chị không tìm được lời giải. Cái nhà tù ấy chưa bao giờ thiếu một bữa cơm cho nó, cái nhà tù ấy chưa một đêm thiếu chăn cho nó. Cái nhà tù ấy luôn có những luồng gió mát thổi nhẹ ru nó những đêm hè. Cái nhà tù ấy lại là lâu đài đẹp nhất của chị vì có nó trong đó. Có lẽ vì thế mà chị là người mẹ xấu!

Không thể đứng mãi giữa đường được. Không cần đến thị giác, chị đưa tay bật khóa định điều khiển tay ga. Bàn tay chị có vẻ như đã mất cảm giác. Một cảm giác khác chạy rần rần trong cơ tay chị rồi nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Chị quên mình cần nổ máy nên chiếc xe vẫn đứng yên giữa phố phường đầy ánh đèn đường. Nhịp đập trong con tim mỗi lúc một liên hồi, một cảm giác khác lại xuất hiện để hành hạ chị – Một sự mất mát ư? Chị sợ đã mất nó khi nó nói chị là người xấu chăng? Chị nghĩ mình có được quyền giận nó! Nhưng, đó là lời nói thật lòng của nó.

Nó nói chị là người xấu và những gì chị cho nó chỉ là diễn kịch. Đó là điều nó nghĩ. Và chị đã sống mà để nó nghĩ như thế thì có cớ gì chị được quyền giận nó cơ chứ! Nhưng cảm giác đang rơi xuống bờ vực của người mẹ không biết mình thất bại từ đâu, vì sao thất bại vẫn cứ hành hạ chị. Sự co giật của từng sợi gân, sự cồn cào của ruột gan và những dòng nước mắt không chịu làm theo lời cầu xin của chị. Chị phải làm gì đây? Chạy tìm nó và khóc nức nở? Chị không dám đâu vì sợ rằng nó sẽ gọi đó là diễn kịch. Giờ đây chị muốn vật vã với ai đó, muốn gục đầu vào ai đó. Nhưng mà, chẳng có ai cả ngoài nó trong cuộc đời của chị!!!

Mưa vẫn phất phất bay, tiếng xe cộ vẫn nhịp nhàng lưu thông. Chị không còn cảm nhận được sự tê cóng trên đôi tay trần, trên khuôn mặt ươn ướt nước mưa. Chỉ biết rằng, nếu thời gian có quay trở lại, chị tin mình vẫn yêu nó bằng cái tình yêu nó gọi là diễn kịch. Vì đó là tất cả những gì chị có và đã dành cho nó. Chị bắt đầu nhớ là mình đang đứng dưới mưa. Không thể tiếp tục như thế này, không thể chạy trốn, không thể van xin… nhưng chị sẽ chờ nó, chờ nó đến ngày mai, chờ đến tuần sau, tháng sau… cũng có thể là đến vài chục năm sau, hoặc là ngày chị không còn trên cõi đời này thì chị vẫn chờ đợi… chờ đợi nó hiểu được tình yêu của chị.

Còn bây giờ, bàn tay đã lấy lại chút cảm giác, chị phải đi thôi, phải về nhà, phải tiếp tục sống để chờ đợi.

***

Tối tháng tám ở sân bay. Những cơn gió nhẹ làm trong tiết trời se se lạnh thổi qua cơ thể người mẹ trẻ. Chị đưa tay nhìn đồng hồ. Mười lăm phút nữa. Chị cảm thấy nóng ruột. Bốn năm đã trôi qua, chị cứ ngỡ mình đã quen với cuộc sống không có nó bên cạnh. Vậy mà giờ đây, chị khó hình dung ra chốc lát nữa nó sẽ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt mình.

“Mẹ ơi con nhớ mẹ, con thèm được nằm lên chiếc giường nhỏ trong căn phòng của con, nơi có mẹ”

Câu nói ấy nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong điện thoại để mỗi lần nghe thấy nước mắt chị lại rơi vì hạnh phúc, vì nhớ con... và vì con đã trở về với chị sớm hơn những gì chị từng tưởng tượng trong cái đêm mưa ngày đó.

Giờ thì chàng trai ấy đã xuất hiện, gương mặt chững chạc hơn nhờ nét thời gian và cái ôm mẹ thật chặt khiến chị thấy lòng mình thật ấm giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu thu khi nghe rất rõ tiếng nói của nó sau những tháng năm một mình bôn ba với đời: “Mẹ là tất cả của con!”.

HẢI CHÂU

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hai người cha

Thả mình xuống giường, Trà Giang đưa tay nhìn đồng hồ, 30 phút nữa mới đến giờ, cô lim dim mắt, tiếp tục nghĩ về nơi mình sắp đến.

Hai người cha

TIN MỚI

Return to top