ClockChủ Nhật, 08/07/2018 11:33

Cha & con

Chiếc mặt nạ phù thủy

“Cụ là vị tướng duy nhất của dòng họ, là niềm tự hào của gia tộc và làng xã, nhờ ơn cụ mà con cháu đều thành đạt, nhờ phước ấm tổ tiên mà cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 90”. Ấy là lý lẽ dâu con đưa ra để thuyết phục cụ Tính ưng thuận cho chúng tổ chức mừng thọ. Đáp lại, bậc cao niên xua tay: “Rình rang lễ lạc làm gì, đâu phải mâm này quà nọ mới thể hiện lòng hiếu đễ. Nếu cần, cha con, ông cháu quây quần bên ly rượu, ấm trà, cùng ôn nghèo kể khổ rồi chúc nhau; vậy có phải đầm ấm hơn không?!”

Cứ đơn giản như thế thì ông bà Toàn, tức con trai và con dâu cụ không thông rồi. Việc này, trước khi trình cha, họ đã nghĩ nát nước, đâu chỉ đối nội, còn phải đối ngoại nữa. Lâu nay, các đám hiếu hỉ người ta, đám nào ông bà cũng có mặt; có hôm hai ba thiệp mời, cứ như phải chạy show. Nhưng nhà này chưa có công to việc lớn để mọi người chia sẻ. Cậu Hai ra trường là bám lấy cái thành phố to nhất nước ở phương Nam rồi dính luôn một cô trong ấy. Đám cưới cậu, chỉ có mấy người tâm phúc cùng công ty ông Toàn bay vào. Còn cô Ba du học bên Tây, giữa trắng trời băng tuyết của xứ người, đã kết luôn một anh đồng môn da trắng mũi lõ, chẳng cưới cheo gì. Thành ra ông bà đều trông vào dịp đại thọ tới đây của cha với bao dự tính, trong đó có cả những điều không tiện nói.

Không nói nhưng bà Toàn đều nghĩ xa gần. Điều bà lo là ngày chồng rời chiếc ghế giám đốc công ty đang cận kề. Dù ông đã nhiều lần “đổi trắng thay đen” mái tóc, đến thẩm mỹ viện kéo da, xóa nếp thời gian nhưng cũng chẳng thể đảo ngược được tình thế khi tuổi 60 đang xồng xộc lao tới. Về hưu, với ai là đồng nghĩa nghỉ ngơi, thanh thản nhưng với bà thì khoảng đời còn lại khác nào chiếc xe xuống dốc, khác nào đã xỏ một chân sang thế giới bên kia. Bà biết, trong nhiều trường hợp, chuyện hiếu hỉ, tình nghĩa thời nay cũng đậm chất thị trường. Thế mới có chuyện, đám cưới con sếp, đám ma cha mẹ sếp thì vô số tiền, quà, xe, hoa nhưng vô phước đám ma sếp thì phải… hai lần buồn.

Sau một đêm mất ngủ, lục xem lại những cuốn nhật ký thời chiến tranh, cụ Tính gọi con trai và con dâu lại. Cụ đồng ý tổ chức mừng thọ nhưng phải đơn giản, mời ít khách. Cụ bảo tổ chức vào ngày 10 tháng tư, tức là lùi lại hơn tháng so với dự định của dâu con. Ông bà Toàn vừa mừng vừa ngạc nhiên. Bà gạt phắt khi ông định hỏi cha sao không tổ chức vào tháng hai cho mát mẻ: “Ôi, tâm tính người già! Hỏi lại, không khéo cụ đổi ý, đâm hư sự. Chỉ cần cụ gật cho một cái là xong!” Bà cười hể hả.

Làm theo nếp xưa hay “tân cổ giao duyên”? Bàn đi tính lại, cuối cùng vợ chồng bà chốt lại- thôi thì xưa bày nay bắt chước. Phương châm là thế nhưng khi bập vào cụ thể cũng nhiêu khê lắm. Cụ mặc quân phục với quân hàm tướng đĩnh đạc oai nghiêm hay khăn đóng, áo dài đỏ, có chữ thọ làm nền trong ngày trọng đại ấy? Cụ ngồi xa lông nệm mút hay ghế gỗ khảm trai với tứ linh chạm nổi, sang như ngai vàng của bậc đế vương? Nhưng liệu cụ có chịu ngồi vào đó để con cháu tặng quà rồi tế sống không? Ông Toàn tìm đâu mấy clip quay cảnh mừng thọ về đảo đi đảo lại, tham khảo. Rồi ông tất bật đi đặt thiệp mời, nhờ cả người viết “diccour”.

Ngoài lo chuyện cỗ bàn, bà Toàn nhờ người tin cậy chuẩn bị theo dõi khách, ghi chép quà mừng để sau này đáp nghĩa với họ. Bà dự tính hơn 50 mâm, tức hơn 500 khách. Khách chủ yếu là bạn của vợ chồng ông bà; khách riêng của cụ chỉ có bảy người. Con số bảy khiêm nhường khiến họ tò mò nhưng không dám hỏi lại cha. Khách quê, chỉ mời mấy người ruột thịt. Cụ Tính muốn mời thêm bà con đại diện gia tộc nhưng bà dâu bàn lùi: “Người quê tham công tiếc việc, đường sá xa xôi, mời lại thêm nỗi lo cho họ.” Ấy là nói khéo thôi; thật ra, bà ngại tốn kém khoản đón đưa, ăn ở.

Hình như cụ Tính chẳng mấy để ý cái lễ mà cụ là người trung tâm. Sáng dậy sớm tập dưỡng sinh; sau điểm tâm là đọc báo (thường dừng lại lâu hơn mục “tin buồn” ở trang 4) rồi ghé thăm mấy bạn già ở cạnh. Gần ba mươi năm rồi lịch sinh hoạt của cụ vẫn đều đều thế. Hồi còn khỏe, cụ hay có những chuyến đi xa tìm hài cốt đồng đội hay thăm người quen cũ. Những dịp đó, cụ thường gặp riêng con trai, gợi ý  “tài trợ”. Lương hưu cấp tướng cùng các khoản phụ cấp cũng khá nặng túi nhưng dâu con cứ lảng đi như không biết, để cha thoải mái sử dụng. Chẳng thấy cụ tiêu gì, mua sắm đã có con cháu lo nhưng thi thoảng cụ lại rỉ tai con trai hỏi khoản “đầu tiên”. Có lần nhận tiền từ tay con, cụ buột miệng, giọng áy náy: “Tụi nhỏ học hành bây giờ tốn lắm!” Nghe con hỏi lại, cụ cười: “À, là con một anh bạn ấy mà”. Lần khác, vừa bỏ tiền vô túi, cụ vừa hồ hởi giải thích: “Khoản này góp phần xóa đói giảm nghèo đây”. Nghe thế nhưng ông Toàn không hỏi kỹ, sợ có gì sơ xuất, khiến cha phật ý.

Khi những thiệp hồng có in chữ thọ to đùng cùng hình cụ già râu tóc bạc phơ quây quần bên con cháu được gửi đi các nơi thì bà Toàn nhận được tin chồng sắp nghỉ hưu, sớm hơn mấy tháng so với quy định. Tin đồn nhưng lan nhanh hơn sóng điện. Bà bực tức nghĩ: “Đứa ba que xỏ lá nào muốn chọc gậy bánh xe, muốn phá đám đây”. Chưa chi đã có khối tay trở cờ ra mặt. Nhiều anh khi trước lúc nào cũng xun xoe, đối diện sếp cứ nhũn như cọng bún tươi, giờ đã đồng thanh hô biến. Không thể dừng nhưng bà biết lễ mừng thọ sẽ không đạt những gì bà ấp ủ.

Chẳng quá bi quan như bà nghĩ, mọi người đến dự khá đông. Nhưng bà cảm tưởng, không khí cuộc vui chừng mực quá. Đấy, nhiều tay mồm dẻo như kẹo kéo, khi nhà sếp có việc cố tỏ ra lo hơn cả việc nhà, giờ cũng đi trễ. Trước đây, mấy anh cùng ê kíp, tới nhà sếp, chưa thấy người đã phe phé tiếng cười cầu lợi từ ngõ, giờ ngồi tiệc mừng mà hững hờ như ăn hàng giữa chợ. Báu gì căng mấy tấm bạt, kê thêm mấy bộ bàn ghế ngồi uống nước mà bà “a-lô” vào phòng hành chính nhờ cho người ra giúp, tay trưởng phòng lại xuýt xoa kêu bận. Nhìn quà mừng xếp đầy dãy bàn, bà lắc đầu ngao ngán. Biết làm gì với những bức trướng liễn, câu đối, tranh ảnh cùng những thứ chẳng hữu dụng kia?!

Hoàn toàn không để ý những bực dọc của dâu con, cụ Tính mải lăng xăng bên những người bạn. Chưa bao giờ thấy cụ vui như thế; chuyện trải dài từ thời còn là anh Vệ quốc đoàn, đầu trần chân đất, chỉ gươm giáo và lựu đạn tự chế mà xông vào xe tăng Tây đến chuyện rầm rập trong đoàn quân tiến về thành phố năm ấy. Chỉ bảy người nhưng bạn của cụ mỗi người mỗi vẻ. Người lấp lánh quân hàm đại tá, bên mấy ông vét tông giày tây bóng lộn được giới thiệu là chủ tịch huyện, giám đốc sở là mấy người mang mặc xuềnh xoàng và đen gầy, nhìn qua cũng biết là chủ nhân của đồng ruộng. Có ông cụt tay, đầu lất ngất, ăn nói phều phào, chắc bị động kinh. Cụ Tính luôn ngồi cạnh người đàn ông thương tật ấy, hết tiếp thức ăn lại bỏ đá, rót nước ngọt cho ông.

Khi khách đã vãn, cụ gọi con cháu lên nhà trên. Cụ chỉ ghế cho từng người, nét mặt nghiêm trang như sắp vào hội nghị. Mấy ông bạn già cũng thôi  chuyện, nhìn cụ chờ đợi.

- Đây là những đồng đội từng sống chết cùng cha- Cụ hướng về phía vợ chồng con trai- Hôm nay, họ đến mừng thủ trưởng cũ nhưng cha không cho mang quà gì bởi họ từng cho cha những thứ vô giá…

- Xin giới thiệu với anh chị và các cháu- Ông đại tá đứng lên, tươi cười tiếp lời cụ- Bảy chúng tôi đây đều là cần vụ riêng của thủ trưởng, từ khi cụ là cán bộ trung đoàn, sư đoàn rồi quân đoàn, quân khu.

Họ nhìn nhau thân tình. Cụ Tính đưa mắt dõi theo ánh trăng ngời ngợi ngoài cửa sổ, giọng bồi hồi, như nói riêng với các con:

- Hôm nay giống như ngày cha được sinh lần thứ hai. Đúng ngày này năm mươi năm trước, địch phát hiện bộ chỉ huy sư đoàn của cha đóng ở Hòn Tàu, lập tức gọi bom pháo đánh cấp tập. Trong giây phút hoảng loạng bất ngờ; người cần vụ đã nằm đè lên thủ trưởng. Liền đó, cha cảm thấy người nóng hổi, đầm đìa máu; thì ra là máu người chiến sĩ đã cứu mình. Vì che chở cho thủ trưởng mà người ấy phải ngây dại thế này đây.

Cụ Tính ôm lấy ông thương binh cụt tay đang ngồi gần. Cụ khóc, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt nhăn nheo. Cả nhà ngồi lặng. Ông đại tá đặt tay lên vai người đồng đội thương tật, chia sẻ:

- Anh An đây cũng nhờ cụ lắm. Nếu không có thủ trưởng trợ cấp, chắc gì các con ảnh đã được học hành đàng hoàng và gia đình sớm thoát được cảnh nghèo, phải không anh An?

Ông đại tá nắm lấy bàn tay còn lại của ông An lắc lắc. Đáp lại, người ấy gật đầu lia lịa, mặt quay đi cố giấu những những giọt nước mắt.

Nhìn cảnh ấy, con cháu cụ đều lặng người…

NGUYỄN CẢNH TƯỜNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Có một thế giới truyện ngắn Trần Băng Khuê

Đọc Trần Băng Khuê, tôi không có cảm giác đang chạm vào một cấu trúc hư cấu kiểu mẫu, mà đang mò mẫm bước qua từng không gian luôn khép kín, chỉ có một cánh cửa để mở vào một không gian khác và cứ thế dẫm lên những siêu hiện thực không ngừng được bày ra.

Có một thế giới truyện ngắn Trần Băng Khuê
Bạn “nợ đời”

Những cuộc gọi đi không có tín hiệu, mỗi một tiếng “tít” vang lên, trái tim Thư lại nhói lên một khắc. Thư hoảng hốt, rồi tức giận, rồi điên cuồng kiếm tìm sự giúp đỡ, cho đến lúc này thì chỉ muốn ngã khuỵu.

Bạn “nợ đời”
Cây mận đã nở hoa

Cây mận đã nở hoa. Đó là một cây mận cổ thụ, ra những trái mận nhỏ với màu da đỏ rất đẹp. Theo chủ nhà cũ thì cây mận có ở trên mảnh đất này từ khi ông dọn về, xây nhà. Những bông hoa mận có tua với những sợi nhỏ, khi gió lay, chúng bay đi như gieo niềm vui.

Cây mận đã nở hoa
Mở cửa huyền thoại

Chân ướt chân ráo đi dạy, tôi được chia chủ nhiệm lớp 8C cùng cái thông báo “khuyến mãi” năm nay trường sẽ tổ chức hội trại hai ngày hai đêm. Ôi, tôi phát hoảng. Một nàng hậu đậu làm sao lo ăn uống cho gần 40 cái “tàu há mồm”, nhưng chuyện tôi hoang mang hơn là làm cổng và lều trại. Vùng lõm nhỏ bé và hiu hắt này nắng hãi hùng lắm. Bắt đầu từ cuối xuân, cái nóng ở đây chắc chỉ em em Hỏa Diệm Sơn chút thôi.

Mở cửa huyền thoại
Chị Phấn

Phòng nữ 101 của Trường cao đẳng Sư phạm “biên chế” sáu tiểu thư - sáu đứa nhưng lại đến từ sáu lớp. “Trưởng phòng” là chị Phấn.

Chị Phấn
Return to top