Tôi nhỏ xíu, nhỏ lắm. Mẹ bảo hồi xưa khi sinh tôi ra chỉ cho uống sữa hộp, làm gì có các loại sữa tăng trưởng như bây giờ cho nên tôi nhỏ xíu là phải rồi. Hồi đó con gái cao 1,6 mét đã là ghê gớm rồi, chứ không như bây giờ xem các cuộc thi sắc đẹp, các thí sinh toàn cao trên 1,7 mét.
Nhân nói: “Không những nhỏ xíu mà còn mỏng manh nữa, cho nên anh phải che chở em suốt đời”. Tôi tin chắc là anh không coi phim Hàn Quốc, những bộ phim nào diễn viên cũng đẹp, yêu nhau tha thiết, giận hờn trăm bận, nói những lời có cánh, kết thúc là một đám cưới. Nhưng cách anh nói quá “ngôn tình”, tỉ dụ như anh học cách nói của phó chủ tịch với thư ký Kim trong phim “Thư ký Kim”: Anh cho phép tối nay em nằm ngủ nhớ đến anh...
Giữa cuộc sống bộn bề cơm áo, con người ta cứ đeo mặt nạ mà nói chuyện với nhau, không hiểu tại sao người ta lại sợ nhau đến thế? Giữa những hàng cây nghiêng lả ngọn trên phố, bầy chim sẻ không còn chỗ trú thân, tôi có nghe dăm cuộc tình mới buông tay ra ngày hôm trước, thì hôm sau đã hân hoan với cuộc tình mới khác, còn tôi, tôi chỉ biết có anh. Rồi tôi đem điều đó nói với Nhân: “Em công nhận em yêu ngu thiệt, em yêu chỉ mỗi mình anh. Lỡ mai mốt ba mẹ anh coi tuổi bảo tuổi anh với em không hợp với nhau, không gả anh cho em, chắc em trở thành một bà cô khó tánh”. Anh ôm tôi, trời ơi, vòng tay của anh thật là rắn chắc và tạo cho tôi cảm giác đó là vòng tay làm cho tôi an lòng nhất.
Nói vậy thôi chứ cho đến ngày trái tim bắt đầu rung động, tôi chỉ có mỗi Nhân. Mỗi một mình anh mang cho tôi những ngày vui, và tất nhiên có cả những ngày buồn. Như trong các cuốn truyện mọi người bảo rằng, mối tình đầu tiên chỉ là kỷ niệm, rồi mai sau khi bạn lớn lên, bạn vào đời, môi trường sống khác, bạn bỗng giật mình tự hỏi rằng tại sao ngày xưa bạn yêu người ấy, để bây giờ nhìn lại cũng không thể giải thích được. Đó chỉ là chuyện trong sách vở, tôi chắc thế, bởi tôi quen Nhân khi tôi chưa biết yêu là gì, anh là mối tình đầu của tôi, và tôi tin chắc anh là mối tình cuối của tôi. Tôi chỉ yêu mình anh nên anh cũng sẽ là tình cuối, vậy thôi. Tỉ dụ thỉnh thoảng nghe bài hát gì đó: “Bây giờ em cao bằng anh, em không yêu ai bằng anh/ em chỉ muốn được làm người tình”.
Khi tôi nói điều đó, anh hỏi: “Bộ em mê anh lắm phải không Nha Trang?”. Tôi cười: “Dạ, em mê anh, dù anh xấu trai và không biết nhường nhịn em, dù anh không có nhà, dù anh chỉ toàn mời em uống nước mía”.
Giờ thì hai đứa sẽ lấy nhau, điều đó là chắc chắn, bởi tôi và Nhân là một mối tình đã cũ, cũ lắm rồi. Bạn bè của tôi bảo: “Yêu nhau lâu mà không cưới, thế nào cũng sẽ có một người thứ ba xuất hiện”. Tôi vênh mặt: “Trong lòng đã đầy ắp bóng hình đó rồi, chẳng một bóng hình nào thay thế được”. Mà thật vậy, trong tôi chỉ có anh và anh là duy nhất, như tất cả những người con trai quanh tôi chỉ là hình bóng, và tôi chẳng bao giờ so sánh anh với bất cứ ai. Với tôi, đàn ông đẹp trai hay thành đạt vẫn lượn lờ quanh tôi buông lời ong bướm cũng chỉ là họ. Tôi không quan tâm với những lời tỏ tình, những ngọt ngào đầu môi. Vì khi lòng ta chỉ có một bóng hình, thì mãi mãi bóng hình đó là thuộc về - là Nhân đó.
Kết cuộc thì hai đứa phải lấy nhau thôi. Tiệc cưới sẽ diễn ra đơn giản, chỉ một số bạn thân tới dự, cũng chẳng cần rước dâu bằng xe mui trần, không cần trải hoa ngập khán phòng. Về với nhau để được ở bên nhau mỗi ngày, để dỗ dành nhau trong cơn mưa hay dạo quanh con phố ngày nắng là đủ. Nhân nói: “Cảm giác ngủ được ôm em thật là thú vị”. Tôi bẹo tai anh: “Bộ lấy vợ chỉ để ôm mà ngủ hay sao?”. Anh nói tiếp: “Nhưng lấy em về, em không biết nấu ăn, anh sống làm sao đây?”. Tôi xịu mặt: “Anh có hối hận vì yêu em không?”. Anh rạng rỡ: “Không bao giờ, chẳng bao giờ”.
Có câu chuyện về mẹ anh. Mẹ anh, một người đàn bà dang dở trong tình yêu. Bà rất yêu chồng, nhưng sau khi sinh ra anh, bà phát hiện chồng phụ tình, đang hẹn hò với một người khác. Bà không ghen tuông, chẳng ầm ĩ và không cho người chồng của mình một cơ hội. Bà ly dị và một mình nuôi con, trở thành một người đàn bà thành đạt. Tôi dăm lần tới nhà, ngôi nhà có bàn tay của người đàn bà yêu thiên nhiên, chính xác là yêu hoa hồng. Bà gây cả một khu vườn nhỏ với các loại hoa hồng cổ, đẹp rực rỡ, chẳng khác nào khu vườn mà hồi xưa, xưa lắm rồi Romeo đã tỏ tình với Juliette. Tôi hay nghĩ từ hình ảnh này qua hình ảnh kia, bởi vì căn nhà ấy sơn màu trắng, cũng có một lan can xinh đẹp nhìn ra vườn hoa. Cái khó là mẹ anh rất tin vào bói toán. Bà bảo: “Trước khi cưới phải coi hợp tuổi hay không? Như mẹ và ba của con đó, không coi tuổi, xung khắc nên không ở với nhau được”. Nhân cười với mẹ: “Thôi khỏi cái phần đó đi mẹ, con và Nha Trang hợp nhau đến độ không có gì lay chuyển nổi rồi mà”. Bà trợn mắt: “Chắc chắn là phải coi thôi, mẹ biết có bà thầy bói ở Bình Tân, bà này coi rất tốt, rất nổi tiếng. Để mẹ sắp xếp thời gian rồi mẹ sẽ đi”.
Hai đứa sẽ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Nhân bảo anh thuê một căn phòng nhỏ của một homestay làm bằng gỗ thông, căn phòng đó nhìn xuống một thung lũng chắc chắn sẽ óng ả màu vàng của hoa dã quỳ ngày tôi và anh đến. Ngày cưới đó chắc chắn không thay đổi, bởi đó là ngày đầu tiên tôi và anh biết rằng hai đứa đã có mặt trên thế gian này, sinh ra là để bên nhau của 10 năm trước. Mẹ anh, bà mẹ một mình nuôi con sau khi bị phụ tình không hề can dự trong việc sắp xếp này, nhưng bà phải đi xem bói. Nhân nói: “Mẹ sẽ như thế nào em nhỉ? Tuổi của hai đứa mình xung khắc lắm đó nha, bà thầy bói hôm hai đứa mình đi coi nói như vậy”. Hôm đó, bà thầy bói đeo cặp mắt kính dày cộm, ngồi trên chiếc chiếu, nhà ở trong con hẻm có nhiều quán bán bánh canh, bún cá. Bà phán trong mùi thức ăn cứ xông vào: “Tuổi này, ngày tháng năm sinh này thiệt là xung khắc. Xung khắc lắm, lấy nhau thiệt là gian nan…”. Hai đứa đặt quẻ, đứng dậy đi về, không thôi bà lại phán tiếp: “Hai đứa mà về ở với nhau thì thế nào cũng phải chia tay sớm”.
Rồi mẹ anh gọi điện: “Chiều nay hai đứa về nhà ăn cơm với mẹ”. Anh gọi cho tôi: “Không biết mẹ đi coi bói như thế nào rồi em nhỉ?”. Tôi cũng lo, dẫu biết rằng thầy bói có phán thế nào thì hai đứa cũng chẳng thể rời xa nhau.
Bữa ăn có nhiều món tôi thích, nhất là món chả ram, món canh khổ qua nhồi thịt. Mẹ bảo lâu rồi mẹ mới vào bếp. Tôi và anh ăn, tất nhiên là khen món ăn của mẹ nấu rất ngon. Cả hai đều len lén nhìn gương mặt mẹ.
Cuối cùng mẹ nói: “Mẹ định đi coi bói nhưng mà thôi, bói toán toàn là lý thuyết. Mẹ không coi bói đâu. Hai đứa lên kế hoạch tổ chức cưới như thế nào thì cứ tổ chức. Rồi cố gắng sang năm có cháu nội cho mẹ bồng nghe không?”. Tôi và Nhân cùng “dạ” thật là to. Rồi Nhân nói: “Con và Nha Trang là một mối tình đã cũ lắm luôn đó mẹ”.
Bây giờ tôi hình dung ra chuyến đi Đà Lạt, chắc chắn cả thành phố sẽ vàng hoa dã quỳ chào đón hai đứa tôi.