ClockChủ Nhật, 16/04/2023 06:35

Nơi đó có gì không mà nhớ?

TTH - Mẹ bảo sao mẹ nhớ quê đến thế, nhớ như cái thói quen của một người buổi sáng phải ra quán uống một ly cà phê, nhớ như những chuyến xe thèm được lăn bánh trên những dặm đường, nhớ như ánh nắng mặt trời thích ném những tia nắng của mình vuốt ve lên những hàng cây.

Phiêu bạt cùng “Bốn mùa hoang vu xứ Kiwi”

leftcenterrightdel
 

Mẹ rời quê đã quá lâu, lâu lắm rồi. Và bây giờ mẹ thèm ngủ trong mùi rạ rơm tỏa bay vào nhà. Mẹ thèm nghe tiếng con ếch, con nhái kêu trong đêm, thèm món canh tập tàng mà rau là những loại lá hái lượm trên những con mương dọc theo đồng lúa. Với người già, đôi khi một ký ức là nhớ về, một ngọn khói ai đốt lá bay trong chiều là khắc khoải, đợi mong. Bao nhiêu năm ở phố, mẹ đau đáu nhớ quê như thế. Dùng dằng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đó, rồi mẹ nói: “Theo mẹ về quê một chuyến con nhé!”.

Nhuận hỏi mẹ có gì không mà nhớ? Mối tình đầu ở đó phải không? Mẹ trả lời là nhớ lắm, dẫu chỉ là một vạt nắng chiều, dẫu chỉ là tiếng cỏ cây xào xạc, là tiếng con cá nhảy tưng hay đôi mắt đỏ hoe vì khói rơm chụm lò tỏa lên mù mịt trong bữa cơm chiều.

Nhuận lớn lên ở thành phố, nơi đèn xanh đèn đỏ mọi nơi, nơi những tòa nhà cao tầng che bóng nắng. Còn mẹ thì khác, thành phố chỉ là nơi nương náu, chỉ là nơi trú ngụ trong cuộc mưu sinh và mẹ vẫn mang trong mình nỗi nhớ quê đến lạ. Trong phim ảnh, có cảnh chiếc xe chở khách rời bến ở làng quê và cứ thế đi miết trên những con đường mà lướt qua là những hàng cây, là ao cá, là ruộng lúa… Một không gian lạ lẫm. Nhuận chỉ biết làng quê là như thế.

Giờ thì Nhuận cũng đang đi trên một chuyến xe như vậy, như trong phim sau cuộc hành trình dài từ sân bay, rồi chiếc taxi đưa đến bến xe, chiếc xe đò đi từ phố ra ngoại ô, ra xa, rồi qua rừng và dừng lại ở nơi đó - nơi của mẹ. Cái cảm giác ngồ ngộ, cái cảm giác giống như đang đọc được một cuốn truyện hay, mà không biết nội dung như thế nào là của Nhuận trong chuyến tìm về này.

Mẹ nói, ba mẹ rời quê dễ chừng hơn 40 năm rồi. Bốn mươi năm là xa lắc chứ không phải chỉ là những hàng cây chao ngã trong những cơn gió lớn. Cũng chẳng giống những bước chân đi qua trên thảm cỏ. Gió ngưng thì cây đứng yên và bước chân đi trên thảm cỏ thì làm gì để lại được dấu chân? Nhuận nói với mẹ như vậy. Mẹ vuốt mái tóc dài của Nhuận, mái tóc rất đẹp mà thỉnh thoảng mẹ vẫn nấu nước trái bồ kết, gội đầu cho Nhuận.

Thế là Nhuận về quê với mẹ. Quê của ba mẹ với Nhuận là xa lắc, dẫu mẹ có kể Nhuận cũng không thể nào hình dung nổi. Chẳng hình dung nổi cái thuở ba và mẹ cùng đi học trên con đường đê, ven đường là những vạt lúa có khi lên xanh, có khi vào mùa trĩu hạt. Mẹ kể, trên con đường quê đó, ba và mẹ quen nhau và sau đó thành vợ chồng. Những cuộc hẹn hò đôi khi chỉ là ngồi ngắm nhìn lúa chín, là ngắm nhìn đất trời rộng mênh mông.

Cuộc ly hương xảy ra khi Nhuận chưa có mặt trên trần gian này. Nhuận không hình dung nổi ba và mẹ đã hẹn hò nhau như thế nào ở đó, nụ hôn đầu của họ khi nào. Trước đó, thỉnh thoảng mẹ đi một mình, có khi ba đi công tác rồi tạt qua. Mẹ đi rồi về rất nhanh, mẹ kể là nhà quê bây giờ thay đổi nhiều rồi. Con đường nhỏ tí ngày xưa mẹ hay đi học nay đã mở rộng, nhiều ngôi nhà tranh vách đất nay cũng đã là nhà xây. Rồi mẹ nói: “Nhưng dãy núi vẫn còn, ngôi trường mẹ học vẫn còn, những cây phượng già vẫn còn, giếng nước làng vẫn còn”. Những gì mẹ nhắc là thuộc về ký ức, là nhớ về. Có thể nhớ về một đêm trăng lòng bỗng vui giữa mênh mông trong cái tay nắm đầu tiên của mối tình đầu. Có thể là khi những cây phượng già bắt đầu nở hoa là cùng ra đó, nghe tiếng ve sầu kêu nỉ non và hái những chùm hoa đỏ ấy vui chơi. Có thể là con sông với những hàng cây lúi cúi nghiêng mình, thuở hồn nhiên cả trai lẫn gái cùng nhảy ùm xuống mà bơi… Tuổi thơ ở quê của mẹ Nhuận không có.

Mẹ muốn về quê một lần với con cái, dẫu ở đó chỉ còn mình dì Út. Ông bà nội ngoại đã qua đời. Các cô cậu chú bác cũng chia về mọi nẻo đường, đi khắp mọi nơi. Mẹ bảo dì Út không rời khỏi quê vì dì yêu một anh chàng ở đó và hai người đều muốn sống trên mảnh đất mình sinh ra. Mẹ gọi cho dì Út bảo rằng mẹ sẽ về quê chơi, có cả Nhuận. Nhuận rủ chồng, Phong nói như reo: “Ừ, anh cũng muốn về, anh muốn về quê”. Phong nói thật, Phong sinh ra và lớn lên ở phố. Phố có nghĩa là những con đường nhựa cứ xen nhau và những vòng xe cứ lao về phía trước. Phố có nghĩa là muốn trồng cây phải chắt chiu từng góc nhỏ trước nhà, dùng thùng xốp đổ cát vào mà trồng.

Tới quê rồi đó, mẹ nói. “Trời ơi, quê mẹ đẹp quá” - Nhuận thốt lên như vậy khi chợt thấy cả một hàng phượng vĩ tung trời sắc đỏ. Mấy người đi chợ, có người nhận ra mẹ, dừng lại chào. Mẹ bảo người nhà quê là thế, và giờ thì Nhuận hiểu tại sao mẹ đóng một thùng bánh kẹo mang về. Chỉ là để tặng chút quà thơm thảo, chứ không phải là biếu xén gì.

Nhà dì Út ở cạnh con kênh nhỏ, nước trong veo, lại có giàn mướp đang trĩu trái, có cả cây khế già mà dì nói là nó già bằng người già nhất trong làng. Bên cạnh nhà có cái ao cá, cá thỉnh thoảng cứ búng mình lên khỏi mặt nước như thể nó muốn chào người ở phố về thăm. Với Nhuận, tất cả thật sự lạ lẫm, lạ như con đường nhỏ trong xóm, những vách gạch đã bong tróc theo thời gian. Lạ vì cái bếp củi ngộ ngộ, xòe tay hong trong than củi mà rất thích thú. Còn Phong thì lại đi ra cánh đồng, tập thả diều với lũ trẻ trong xóm. Những cánh diều làm bằng đủ loại giấy có được ấy, không phải là loại diều làm sẵn bán trên phố bay trên bầu trời xanh, và xa xa là ngọn núi, nơi mẹ đã từng leo lên trong những ngày tuổi nhỏ để hái những trái me dương hay nho dại và cả những lá sương sâm về chơi đồ hàng.

Đó là những ngày rất lạ. Lạ bởi cứ tạt vào bất cứ nhà ai, ngay tức khắc có tấm chiếu trải ra trước nhà, ngồi bệt trên chiếu uống trà và ăn loại bánh kẹo nào đó có sẵn, là tiếng loa làng thông báo rất vui về quỹ cứu trợ cho trẻ em nghèo hiếu học: “Bà Tám ngõ 2 tặng ba bơ gạo và hai mươi quả trứng vịt. Ông Phụng ngõ 2 tặng ba lít dầu ăn và hai thùng mì gói. Chị Ngạn ngõ 3 tặng 50 ngàn đồng…”. Dì Út giải thích là khi ai đã góp một cái gì đó cho quỹ trẻ em nghèo đều phải công bố công khai trên loa đã trở thành nếp. Rồi dì Út tổ chức một bữa cơm gọi là ra mắt hàng xóm. Chưa có bữa cơm nào mà vui như vậy, người mang qua bó rau, người mang con gà hoặc ký thịt… Rồi mấy phụ nữ trong xóm cùng qua phụ nấu nướng. Ở quê cũng lạ, chia mâm cho đàn ông và mâm cho đàn bà. Chỉ là uống rượu thôi, vậy mà Phong vui với cái kiểu xoay vòng chúc mừng.

Mẹ bảo mẹ ở lại chơi thêm một tháng, Nhuận và Phong về trước. Xe đợi đầu làng, hai vợ chồng đi bộ ra, bao nhiêu người mới quen vậy mà quyến luyến, đi theo tiễn ra tận con đường làng, nơi có chiếc ô tô đợi sẵn. Phong nói với Nhuận: “Ở nơi này có gì không mà anh cũng nhớ rồi”. Xe chạy, Nhuận ngoái đầu nhìn lại làng quê của mẹ. Hình như Nhuận cũng nhớ thật rồi, nhớ gì Nhuận cũng không biết...

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kịp thời cứu 3 người bị đuối nước

Ngày 21/11, Thượng tá Lê Thị Hồng Nhung, Trưởng Công an huyện Quảng Điền cho biết, lực lượng Công an huyện đã kịp thời ứng cứu 3 người trong 1 gia đình bị đuối nước tại xã Quảng Vinh.

Kịp thời cứu 3 người bị đuối nước
Xuân như đã về

Như sự thèm thuồng mỗi khi ánh nắng tràn qua khe cửa sau một ngày mưa tầm tã, tôi cũng muốn được nhìn thấy em. Khoảnh khắc khi tôi vừa gọi tên em, ánh mắt em ngước lên nhìn tôi cứ như nụ tầm xuân đang e ấp chờ ngày hé nụ và có một điều gì đó vô cùng thu hút. Cho tới khi nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, đôi mắt nâu đậm ấy trở nên dỗi đánh nhẹ tôi một cái rồi tiếp tục chú tâm công việc của mình:

Xuân như đã về
Có một thế giới truyện ngắn Trần Băng Khuê

Đọc Trần Băng Khuê, tôi không có cảm giác đang chạm vào một cấu trúc hư cấu kiểu mẫu, mà đang mò mẫm bước qua từng không gian luôn khép kín, chỉ có một cánh cửa để mở vào một không gian khác và cứ thế dẫm lên những siêu hiện thực không ngừng được bày ra.

Có một thế giới truyện ngắn Trần Băng Khuê
Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu biên cương Tổ quốc

Được các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sôi nổi, hưởng ứng, tham gia; là hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống đoàn kết quân - dân, truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, là thành công của các cuộc thi.

Lan tỏa mạnh mẽ tình yêu biên cương Tổ quốc
Return to top