Con phố hẹp, nơi tôi từng đợi em. Có quá nhiều thứ của hai đứa gọi chung là kỷ niệm. Tối, em chuồn mình vào chăn, nằm lặng lẽ. Bàn tay tôi đưa sang, mười ngón tay hai đứa đan vào nhau. Em bảo, Tim ơi! Em nhớ anh quá. Tôi không bảo với em bằng lời, nhưng kỳ thực tôi cũng rất nhớ em. Nếu không, tôi đã không tìm về thành phố, nếu không tôi đã không thuê gác trọ này. Ngày mai anh đi rồi, tôi nói với em như thế. Em ôm chầm lấy tôi mà khóc, hai tay tôi thả lỏng xuống giường. Giọt mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên, thỉnh thoảng mưa lớn đổ xuống mái tôn ràn rạt. Mấy cây lộc vừng ướt sũng dưới mưa nhưng không thôi phun màu hoa đỏ thắm. Tôi thích loài hoa này, chúng nở lặng lẽ, rơi lặng lẽ. Sang mùa, cây trút lá còn lại cành cong trơ. Ai không biết về loài cây này tưởng rằng nó đã chết, ai biết sẽ nghĩ rằng nó trút hết lá để bật thêm một mùa hoa. Tôi ước, giá mà tình yêu cũng như thế, chỉ trút lá thôi chứ không chết thật.
Khuya, trời vẫn cứ mưa, từng hồi rả rích rồi thỉnh thoảng rộ lên. Tôi vào nhà vệ sinh, bật nước và cứ đứng như thế hồi lâu. Em áp sát vào lưng tôi, trong phút giây ấy cả hai đứa khóc. Em hỏi, phải chăng hai đứa mình không còn yêu nhau? Tôi cũng định hỏi như thế, thực lòng có rất nhiều điều em bật lên thành tiếng là ở tim tôi nó hiện hữu. Nỗi nhớ chưa hẳn là tình yêu đâu. Tôi nói với em như thế. Và đằng sau đó là tiếng nước chảy, nó mải miết đến lúc thân hình cả hai lạnh cóng. Đã hơn hai năm, hình bóng em, những con phố, quán nước hai đứa ngồi, chân đê hai đứa hò hẹn... vẫn vẹn nguyên. Chúng tôi rời xa nhau như thế, khi mọi thứ vẫn còn đẹp đẽ. Đó cũng là một lựa chọn, tôi thấy nhiều người chia tay nhau khi mọi thứ bẽ bàng. Và đến lúc, họ không còn nhìn được mặt nhau.
Sáng sớm, tôi trở mình. Vòng tay em vẫn ôm ngang bụng. Thêm lần nữa chiếc ôm vẫn vẹn nguyên. Tôi không muốn rời xa nơi này, em cũng thế. Ở đây chúng tôi đã từng yêu nhau. Có hôm, chúng tôi ước cho hai đôi môi dính chặt nhau vĩnh viễn. Có như thế, với ước mơ ấy vì tôi rất thích hôn em. Một lần, hai lần, hàng trăm lần tôi vẫn muốn dính chặt em, không dứt. Nhưng chúng tôi đã rời xa nhau đến hai năm, thời gian đó đủ chứng minh cho nhiều thứ đã thuộc về kỷ niệm. Hôm qua cũng thế, ngay lúc này cũng thế. Có thời gian nào mà chẳng lùi xa đâu. Tôi chỉ nhìn thấy bóng đêm và ánh sáng ban ngày là quẩn quanh trở lại, nhưng với nó, nắng mưa, gió mây đã mang cho chúng màu áo khác. Sáu giờ sáng, tôi trở dậy nhìn em.
- Anh đi đây...
Tôi khoác ba lô lên vai, không nhìn lại. Tiếng khóc của em lớn dần. Em choàng tay ôm tôi, mặt áp sát vào lưng. Tôi nghĩ đến nước mắt, vui có, buồn có, đớn đau có, hạnh phúc có. Nó là bậc thăng hoa nhất của cảm xúc nhưng không thực dụng bằng lời nói. Tôi không hiểu tiếng khóc của em lúc này. Nếu muốn giữ tôi hai năm qua em đã giữ. Và cả tôi, nếu muốn sống cùng em tại sao tôi không ở lại? Hai chúng tôi, như khách vãng lai có chung một ngôi nhà tình yêu đó là gác trọ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, hay là chúng tôi quá giống nhau? Hay là chúng tôi yêu đớn đau trong kỷ niệm.
- Tim, hãy nhìn vào mắt em và nghe trái tim em. Nó yêu anh biết nhường nào...
Em nói, một câu rồi buông tay đi ra phía cổng. Ngoài ấy mưa vẫn rơi dày đặc và đường phố vắng tênh. Tôi đứng lặng im nhìn cơn mưa ngang qua thành phố, ngang qua em. Cảnh này giống y hệt chuyện đã xảy ra trước đây hai năm, tại chính nơi đây, vào mùa lộc vừng nở hoa và có mưa rơi thênh thang trên những con phố. Có khác chăng là chủ trọ ngày trước, một bà già ngoài tám mươi chới với nhìn theo em, còn tôi thì đứng trong thinh lặng. Tôi không thể theo em khi trên môi mình dính chát nụ hôn ngang qua cùng với câu nói thoát ra tê dại.
- Anh... chúng ta chia tay đi.
Tôi đã hỏi vì sao vào lúc ấy. Và em trả lời rằng em không biết, có lẽ em không còn đủ sức để... yêu.
Tôi ghé nhà chào bố mẹ trước khi trở về rừng. Bố ra cổng gỡ chiếc ba lô trên vai còn tôi thì chống chế.
- Con đi ngay mà.
- Một lúc thôi không được hả con?
Khác với bố, mẹ không đặt vấn đề gì đến chuyện đi hay ở của tôi. Mẹ xuống bếp lấy lên mấy chiếc bánh chuối. Thứ mà tôi thích từ nhỏ cho đến giờ.
- Con ăn đi, cũng có thể mang theo nếu con thích.
Tôi không ăn bánh chuối, tôi ở lại cùng bố. Tối đến bố rót rượu, chúng tôi ngồi trò chuyện như hai người bạn. Bố hỏi chuyện tôi và em, về quyết định của hai đứa. Dù gì yêu nhau cũng lâu lắm rồi, hai đứa cứ sống như thế xem sao được. Tôi lại nghĩ khác, tôi sẽ không cưới em, và ngược lại, em cũng không phải là người mặn mòi với chuyện hai đứa đến với nhau bằng một tờ hôn thú. Tôi cười khá chua khi nghĩ đến điều này. Chúng tôi như một con phố nhỏ, đợi những tình yêu đi qua, đợi những cơn mưa đi qua, đợi gió, đợi mùa lá rụng, đợi hoa lộc vừng nở rồi tàn rơi.
- Hết trong ly thôi, ngày mai con còn đi sớm. Bố nói với tôi.
- Dạo này bố không uống rượu đúng không?
- Sao con hỏi thế?
- Bố uống kém trước nhiều...
Bố cười rồi xoa đầu tôi. Cảm giác này khá thú vị. Tôi vừa trở thành trẻ con vừa là người bạn thân thiết. Ngồi với bố đến khuya, tôi chợt thèm cảm giác cùng em ở gác trọ. Nhìn tôi ngồi ngẩn ngơ, bố nói.
- Nếu muốn, con có thể quay về, mai hẳn đi.
- Về đâu hả bố?
- Gác trọ.
- Bố...
- Bố biết, nơi đó sẽ mang hơi ấm cho con.
Tôi nhìn bố hàm ơn. Trong cuộc sống, bố và tôi hơi đậm về tình cảm. Còn mẹ, tôi không hiểu về mẹ lắm. Hay nói đúng hơn, trong cảm nhận của tôi, mẹ là người ít vấn vương vào chuyện tình cảm. Lúc tôi đi, mẹ cũng không hay biết. Có thể lúc đó muộn, mẹ đã ngủ. Tôi lang thang trên con phố, sau cơn mưa, mặt đường sạch tinh và ánh đèn tươi tắn hơn thường lệ. Trên phố, tôi nhìn thấy em. Em vẫn đứng nhìn về phía gác trọ. Tôi đứng lại, có lẽ em nghĩ rằng tôi vẫn đang ở đó. Hoặc với em, dù không có tôi thì gác trọ vẫn là nơi mang lại hơi ấm cho con tim trong mùa đông rét mướt. Mưa bắt đầu rơi. Từng chiếc đèn cao áp hứng những giọt mưa rơi vội vã, chúng rớt xiên xuống mặt đường rồi lúc sau tập hợp lại thành một bức màn trắng xóa phủ lên những lối đi. Em vẫn đứng đó, ướt át dưới mưa, bất động. Tôi đến gần em, đặt tay lên vai em nhưng em không hề quay lại. Bàn tay ấy đã trở ngược đặt lên tay tôi.
- Em biết rồi sẽ có mưa, em biết rồi em sẽ có anh, như con phố vẫn có người qua dù muộn mằn.
- Mai anh đi rồi...
- Nhiều lắm, nhiều ngày mai như thế. Bố mẹ em đã rời thành phố mấy năm nay, em đã ở lại để hằng đêm về con phố nhỏ.
- Em đã không còn yêu anh...
- Đúng như thế. Anh cũng đúng như thế!
Tôi ghì sát người vào em. Trong mưa, lời em thổn thức. Em bảo rằng vì tôi là nơi khơi nguồn tình yêu và người lưu giữ những kỷ niệm. Cả con phố này mang buồn vui gì cũng do có tôi. Đôi lúc, tôi thắc thỏm rằng. Vì sao chúng tôi đã chia tay nhau nhưng vẫn đắm đuối bên nhau trong căn phòng đó? Tôi thực sự không hiểu, ngoài nỗi nhớ về em và nơi đây tôi chẳng còn nỗi nhớ nào da diết như thế. Em quay lại nhìn tôi, em đưa ngón tay gạt đi những giọt nước còn đọng trên mặt tôi và em đặt nụ hôn lên đó. Tôi cảm nhận được, cả cơ thể mình dậy sóng. Bắt đầu từ con tim đập hỗn loạn đến hai cánh tay ghì xiết lấy em. Tình yêu, chúng tôi có. Dục vọng, chúng tôi có. Chúng tôi thiếu ước mơ. Đúng như thế, đã bao lần ở bên nhau chúng tôi không hề ước mơ bất cứ thứ gì. Ví như một mái nhà, không. Ví như một đứa con, không. Ví như một ngày mai, không. Tôi hay nói với em ngày mai tôi đi, còn em đã nhìn ra giữa trời đêm lặng thinh không có bất cứ ý kiến gì. Tôi đã thử nghiệm, bằng một ước mơ nhỏ nhoi. Bằng một lời đề nghị với em trong cơn mưa.
- Mong rằng ngày mai có nắng lên
Em đã lặng im...
Sớm mai tôi đi, con phố đã tạnh mưa và bắt đầu có nắng. Em đứng ở cửa vẫy tay chào tôi. Cũng lâu lắm nay mới thấy em cười. Nụ cười ấy như ánh đèn lấp lánh sau làn mưa rơi.
HOÀNG HẢI LÂM