Ban mai, trên con đường nhỏ giữa cánh đồng mùa xuân, trong làn sương mỏng manh, chợt nhiên thấy dâng tràn hạnh phúc khi trước mắt là muôn ngàn giọt trong veo đọng trên những lá sen non, những chiếc lá sen chỉ như vừa mới kịp xoè tán trên mặt nước. Dưới ánh trời lam lam sau mưa và thoang thoảng gió sớm, tất cả lấp lánh, sáng như kim cương.
An nhiên đến không ngờ! Có thể, gió thổi mạnh thêm lên chút nữa, những giọt nước trời này sẽ tan ngay vào lòng hồ. Hoặc chút nữa trời nắng lên, sẽ tan vào trong nắng. Nhìn cái cách những giọt nước thảnh thơi lung linh toả sáng như những hạt ngọc trời giữa những chiếc lá tròn xinh mỏng mảnh mà thấy lòng thêm an tĩnh giữa vô thường. Cứ bình tĩnh sống, không sợ hãi cho dù dịch COVID-19 đang rập rình mà không phải là bàng quan, chủ quan tí nào. Trước thảm họa nào của cuộc sống cũng vậy thôi! Những giọt nước trên lá sen đã như vừa mỉm cười với tôi. Cứ thế, theo vòng quay của bánh xe đạp, tôi cảm nhận thêm bao cái đẹp, bao điều bổ ích mở ra từ vầng thiên nhiên quê mình.
Hẳn là, bạn sẽ tôi hỏi rằng: không sợ COVID-19? Có chứ. Nó như đám mây đen đem cái chết treo lơ lửng trên đầu mỗi người, làm mệt mỏi ngừng trệ tất cả. Cũng như bao người, tôi thu lượm rất nhiều thông tin và cực kỳ cảnh giác. Nỗ lực tìm nhưng phương pháp tối ưu để phòng chống cho mình và người thân. Và, để xua đi ám ảnh của COVID-19, thay vì ở nhà, co rút lại vì ngại tiếp xúc, tôi và bạn bè, những người già đã hưu trí như chúng tôi đây, đã chọn cách đi ra ngoài. Ra ngoài với một bầu khí hậu thoáng đãng đầy nắng ấm. Có thể, đi trên đường mới xuyên rừng cây cổ thụ đẹp như mơ ngay trong trái tim thành phố khi ban mai còn thưa thoáng bóng người. Tầm khoảng sau 6h30 trở đi, ánh nắng trời khi ấy, chiếu xuống mặt sông hắt những ánh sáng ấm áp, sưởi ấm cơ thể bằng ngôn ngữ phẳng lặng của dòng sông Hương. Hàng cây cho tôi những ngọn nắng hồng. Những hạt kim cương lấp lánh treo trên đầu ngọn cỏ. Tiếng chim chiền chiện rơi long lanh. Những bông hoa đang dần nở dưới nắng. Ngàn vạn hạt sương lấp lánh treo trên đầu ngọn cỏ. Cũng có thể cùng bạn bè, đạp xe ra ngoại ô, nơi cánh đồng non xanh trải đến tận chân trời, ngắm nhìn lũy tre, bờ lúa, cánh cò dập dờn bay, những bông hoa dại ven đường. Và thở. Thật lý thú khi đi xe đap, tận hưởng thiên nhiên với lòng biết ơn tha thiết những người đã tạo dựng nên vẻ đẹp cho quê nhà. Hơn thế, còn nghe trong lòng chợt thao thức những ước mơ, những ý tưởng cho quê hương đẹp hơn lên.
Điểm tựa cho những chênh vênh trong cuộc sống, chính là thiên nhiên với sức sống mãnh liệt của người! Phải mà, người bạn lớn luôn là thiên nhiên, thiên nhiên hiền hậu, bao dung, chở che, nuôi dưỡng, thanh lọc và cân bằng thân tâm con người. Kìa, ánh mặt trời đang xuyên qua những vầng mây, sưởi ấm trên những cánh đồng, dòng sông tôi qua. Đất bãi lại mới xới lên, người nông phu vẫn cần mẫn trên cánh đồng. Đàn chim sáo không biết từ đâu bay về cần mẫn, thích thú nhặt thức ăn trên đất mới. “Cầu mong ác mộng sẽ qua nhanh và êm”- Người em thân thiết của tôi vừa nhắn tin trên máy. Thật vui, vì tâm hồn tôi cũng vừa nhận được thông điệp ấy trong những cuộc đối thoại đầy im lặng mà lấp lánh cùng thiên nhiên.
Triền Thảo