Cả xã hội chung tay mới có thể khống chế được đại dịch- Ảnh: ncov.moh.gov.vn
Nhiều buổi sáng gần đây, câu chuyện quanh bàn cà phê của tôi và nhóm bạn đều xoay quanh chuyện một người đàn ông nhập cảnh chui từ Myama về Việt Nam qua Tây Ninh (hoặc Vĩnh Long (?) -như khai báo có tính bất nhất của BN này) và sau đó bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, được công bố là bệnh nhân (BN) 1440.
Mọi người đều phẫn nộ và nín thở theo dõi các thông tin truy vết. Tìm được thêm một người trong nhóm nhập cảnh, một người thuộc nhóm F1, F2… là thở phào thêm một chút và cũng phấp phỏng thêm một chút.
Thở phào là biết được tọa độ để mà khoanh vùng chống dịch. Còn phấp phỏng là bởi ai cũng hiểu, bệnh nhân dương tính, người F1, F2… còn tiếp xúc, lây lan cho nhiều người khác nữa. Và đó là mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cộng đồng.
Nỗi phấp phỏng trở nên có lý và mỗi lúc mỗi lớn hơn khi mà các cơ quan chức năng ngày 29/12 công bố đã có đến 4/6 người nhập cảnh chui cùng bệnh nhân 1440 được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai trường hợp còn lại âm tính, một số trường hợp có tiếp xúc gần đã được cách ly, xét nghiệm và cũng đang cho kết quả âm tính.
Kết quả ấy không làm mọi người yên lòng, bởi qua đài báo, ai cũng biết cơ chế hoạt động của “con Covid” đáng sợ kia. Khi xâm nhập vào cơ thể, nó không một sớm một chiều phát bệnh ngay mà có thời gian ủ bệnh. Điều nguy hiểm là trong thời gian này, dù người nhiễm chưa có biểu hiện gì của COVID-19, song họ vẫn có khả năng làm lây truyền mầm dịch cho cộng đồng!
Ai cũng cầu mong nhờ một “khe hở” may mắn nào đó, những người đang phải cách ly đã không “dính chưởng” và vượt qua thời hạn cách ly an toàn.
Trở lại với câu chuyện bên bàn cà phê buổi sáng và chuyến xe chở người nhập cảnh chui, không ít người đổ quạu, gay gắt quy trách nhiệm cho lực lượng biên phòng, lực lượng công an, cảnh sát các địa bàn đã không chịu làm việc ráo riết, để cho nạn nhập cảnh chui tiếp tục có cơ hội làm hại cộng đồng.
Trách nhiệm? tất nhiên là không thể chối bỏ, và thế nào rồi đây cũng sẽ được mổ xẻ, phân tích, xử lý đúng mực nếu quả thật lực lượng chức năng đã lơ là, bỏ bê công việc dẫn đến hậu quả.
Tuy nhiên, không nói thì ai cũng có thể hình dung. Biên giới thì mênh mông, lực lượng chức năng dù có tăng cường, dù có nỗ lực đến đâu đi nữa thì chắc hẳn cũng không thể 24/24 hiện diện ở mọi nơi trên toàn tuyến. Người làm nhiệm vụ như ở ngoài sáng, kẻ vượt biên chui thì như trong bóng tối, chỉ cần sơ hở một chút là đối tượng sẽ hành sự ngay. Tài giỏi kiểu gì thì cũng có vụ bị lọt. Và chuyến xe chở BN 1440 có lẽ là một vụ như thế (?)
COVID-19 và sự “càn quét” thảm khốc của nó cho đến giờ này có thể nói là cả thế giới không ai là không biết. Và ai cũng biết, nếu cảnh giác, nếu có ý thức chung tay để tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng thì dẫu chưa thể tiêu diệt nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể “cách ly”, không cho “con Covid” thoải mái xâm nhập cộng đồng. Không đâu xa lạ, Việt Nam ta là một quốc gia, một bài học như thế.
Tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để chung tay phòng chống dịch
Tiếc và đáng trách thay, 2 lần tái xuất hiện ca dương tính liên tiếp gần đây đều là do sự thiếu cảnh giác và xem thường mối nguy hiểm mang tên COVID-19, bắt nguồn từ ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, trong đó có gia đình, bà con, bằng hữu của chính các đối tượng (cụ thể là nam tiếp viên của Vietnam Airlines (BN1342); là BN 1440 và những bạn đồng hành) là vô cùng kém, vô cùng vô cảm!
Những 1342, 1440, 14… tưởng chỉ là những con số, nhưng nó đang gây bao nỗi phập phồng bất an cho triệu triệu gia đình.
Cả năm, dịch bệnh hoành hành. Phải nhờ sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Đảng và Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của mọi tầng lớp trong xã hội, Việt Nam ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh, giữ gìn sự bình an cho cộng đồng.
Những tháng cuối năm, mọi miền, mọi nhà đang trông vào những luống rau, luống hoa, những chuyến hàng và những phiên chợ tết, mong gia đình, mong đất nước sẽ có một mùa xuân ấm áp, vui tươi, để bước sang năm mới Tân Sửu - 2021 với thật nhiều hanh thông, hy vọng.
Vậy mà những con số 13…,14… sao đột nhiên gõ nhịp, đe dọa sẽ xóa đi niềm hy vọng cháy bỏng và chính đáng ấy.
Phải làm sao để tăng cường ý thức của cá nhân đối với cộng đồng? Tuyên truyền, động viên, giải thích…tất cả đều đã làm rồi. Bây giờ đã đến lúc phải chế tài, phải răn đe thật nặng!
“Sát nhất miêu cứu vạn thử”, phạt một người khiến vạn người phải kinh sợ. Vì sự bình an của mọi nhà, phải vậy thôi không cách nào khác. Mong các cơ quan hữu quan sớm hành động!
Hy Khả