Rồi cũng đến ngày cô chuẩn bị cho việc xây dựng ngôi nhà mới của mình. Ngôi nhà bao năm qua cô vẫn luôn thầm mơ ước một mái ấm riêng tư kể từ ngày lấy chồng. Ở đó cô có thể tùy thích bày biện, trang trí tất cả mọi thứ theo ý thích của mình. Vậy mà, sao hôm nay vẫn có một nỗi buồn len lỏi trong lòng, khi chiều nay vì về trễ mà nhóm thợ thi công đã vô tình xáo trộn những chậu hoa để giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho việc xây dựng trong những ngày sắp tới.

Nhà cũ của cô, vốn là một ngôi nhà cấp bốn trong nội thành mà cả nhà cô tá túc trên một căn gác nhỏ. Nhưng vốn biết tém vén, biết tạo cho nơi sinh hoạt của mình một không gian sinh động và vì quá yêu hoa nên cô đã biến trước sân thượng của mình thành một vườn hoa mà cô âu yếm đặt tên là Vườn chậu. Có người bảo cô sao đặt gì cái tên nghe chẳng "thơ" gì cả nhưng cô chỉ lắc đầu, vẫn đầy yêu thương mỗi khi nhắc đến khoảng không gian xanh nhỏ bé của mình bằng một tên gọi mộc mạc như thế. Vườn chậu của cô, đó là một khoảng sân thượng mà trong đó cô đặt trên dưới chừng hơn ba mươi chậu hoa. Mỗi chậu là một người bạn nhỏ gắn liền với từng kỷ niệm hàng ngày cô cần mẫn gom nhặt.

leftcenterrightdel
 

Mới đó mà vườn chậu hình thành cũng đã gần năm năm rồi. Những chậu hoa đã là những người bạn thiết thân của cô từ bao lâu nay. Ở đó mùa hè cô mắc một chiếc võng và hương hoa tỏa thơm quanh cô, từ những chậu hoa bốn mùa luôn khoe sắc. Cô đã trút bỏ những mỏi mệt sau cả ngày bận rộn. "Loài cây cũng có linh hồn như con người, cũng biết yêu thương, vui buồn, hờn tủi nũng nịu!". Anh đã từng nói với cô như thế khi nhìn cô rưng rưng bên một cây hoa héo rũ hoặc đã ra đi tức tưởi mà cô không thể cứu vãn. Mỗi lần như vậy cô buồn lắm, buồn đến thẫn thờ suốt cả ngày. Có lẽ ai đã từng làm mẹ mới hiểu, và với cây cối quanh mình cô luôn sống bằng một tình thương bao la của một người mẹ như thế, để ao ước chúng sẽ ở bên cô mãi mãi không rời xa. Vậy mà hôm nay, những chậu hoa bé bỏng ấy bị vứt bừa vào một góc, dập nát, bảo sao lòng cô không nhói, không đau.

Bất giác, cô thấy cây hoa lan tỏi đang héo rũ nơi chiếc cột của chiếc mái che. Cô đã từng mơ ước trong tương lai sẽ đặt chiếc xích đu dưới giàn hoa lan tỏi tim tím dịu dàng lãng mạn. Vậy mà giờ đây cô lại có cảm giác như mình là một người vô tình, phụ rẫy một lời hứa trong tâm tưởng. Cho dù có thể ngày mai cô sẽ không còn được gặp lại chúng nữa, nhưng ít ra hôm nay cô đã cho những đứa con yêu thương của cô một chút thức ăn, một chút nước uống để còn được sống, được thở trước khi những cánh tay thô bạo của chiếc xe múc vươn lên vùi dập. Bất giác, hai dòng nước mắt của cô ứa ra. Và cũng chính ngay trong phút giây ấy một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô, tại sao cô không đem những cây hoa ấy tặng hoặc nhờ những người bạn của cô, những người yêu hoa và có thể thay cô chăm sóc chúng trong thời gian cô chưa có điều kiện chăm sóc. Nghĩ là làm, cô cầm ngay chiếc máy điện thoại lên và ngay lập tức cô nhận được rất nhiều lời đồng ý thay cô chăm sóc một cách vui vẻ.

Ngày mai, các thành viên trong vườn chậu của cô sẽ không một ai bị bỏ rơi lại. Chúng sẽ không còn bơ vơ đơn độc nữa mà sẽ được tỏa hương trong một môi sinh mới. Ở đó có những đôi bàn tay mỗi ngày ân cần chăm sóc, tưới tắm, những tiếng reo vui đợi chờ ngày hoa mãn khai. Nghĩ đến đó lòng cô đã được xoa dịu đi nỗi niềm băn khoăn phần nào. Yêu thương, nâng niu, cô tưới và bón phân cho những chậu cây lần cuối trước khi đem chúng nhờ những người bạn chăm sóc.

Cô sẽ nhớ hoài những chậu hoa thân thương ấy cho dù ngày mai cô và chúng sẽ tạm thời xa nhau. Vườn chậu của cô sẽ mãi xanh, dù bất cứ ở nơi đâu.

Trang Thùy