Sang thu cũng là thời điểm những cây bàng lá chuyển sắc dần từ vàng, cam rồi đỏ, từng chùm quả chín ưng ửng tỏa thơm dìu dịu. Mùi hương ấy rất đặc trưng, thoảng sự ngọt nhẹ và tươi mát. Mới đầu nghe như hương đào, lúc sau lại như trái xoài, mà rồi cuối cùng lại không phải là hai mùi quả đó. Nghe hương thơm theo làn gió quấn quýt nơi cánh mũi, chỉ là trong mường tưởng mà đầu lưỡi đã có thể cảm nhận vẹn nguyên cái vị cùi bàng chua chát lẫn ngọt thảo lan tỏa phưng phức nơi vòm miệng. Tuổi thiếu niên tinh nghịch, đám trẻ làng quê chúng tôi cứ tha thẩn lượm lặt những quả bàng chín rụng, thưởng thức nó như một thức quà riêng có của mùa thu. Khi ấy, đứa nào cũng mong tìm được những trái bàng quế nửa đỏ nửa vàng. Chỉ cần nghe nó tỏa hương thơm lừng, miệng đã tứa nước miếng ra rồi.   

Kinh qua mấy mùa ăn bàng xít cả miệng lưỡi, chúng tôi dần biết cách chọn quả ngon. Đấy là những quả to, da bóng, thường kết lẻ loi trên cành cao. Còn những quả kết thành chùm ken nhau san sát ở tâm của chòm lá, thì kém ngon hơn. Sau khi nhâm nhi hết phần cùi thơm ngon, cả bọn rủ nhau gom hạt lại, tìm đá ghè lấy nhân. Lấy được phần nhân nhỏ xíu ấy cũng trầy trật lắm, có khi gãy cả móng, rát đỏ ngón tay. Nhân bàng to lắm cũng chỉ cỡ đầu đũa, có vị nhân nhẩn đắng, nhưng bù lại là sự bùi bùi, béo ngậy. Ăn rồi mê, chúng tôi chẳng ai bảo ai, âm thầm tích lũy những hạt bàng, mỗi chiều chăn trâu là xúm lại đập đập, gỡ gỡ, chí chóe nói cười rộn cả triền đê.

Sau mấy ngày mưa ầm ã, chiều nay trời đã quang tạnh, tôi rời cơ quan khi mặt trời còn lấp ló sau những nóc nhà. Con ngõ thường ngày lướt đi trong những tất bật, vội vàng chợt tỏa thơm ngào ngạt. Thứ mùi hương quen thuộc làm tâm trí xôn xao, tôi vui sướng nhận ra hương thị chín mềm mình đắm mê thuở bé. Đưa mắt kiếm tìm, thấy vườn ai bên trong bức tường phủ rêu xanh, một cây thị gầy guộc, già nua lưa thưa quả vàng chín nẫu. Hỏi ra thì biết, chủ nhân khoảnh đất này đã ra thủ đô sống với các con cả chục năm rồi. Trong vườn nhà, cây thị già cứ lặng lẽ ra hoa, kết trái rồi rụng xuống như thế.

Ở phố, mỗi độ thu sang lại thấy những mẹt thị vàng ươm, căng mọng bày bán nơi vỉa hè. Tự khi nào, thị đã trở thành loại mặt hàng của sự thanh cảnh, hương hoa, người ta bán buôn như một cách gìn giữ hồn quê và ký ức vậy. Thế nên quả vừa ương chín đã vội vàng hái xuống, nhìn đẹp mắt mà chẳng thể có được hương thơm lừng lựng và cái vị ngọt mềm tan chảy như xưa nữa. Nhớ và thèm quá những trái thị nức thơm nơi quê nhà ngày còn thơ dại, tôi bạo gan chui qua cánh cửa khóa hờ, len chân vào dưới gốc thị, nhặt mấy quả rụng còn tương đối lành lặn, nâng niu bỏ vào túi xách, bật cười liên tưởng tới hình ảnh “thị rơi bị bà…” trong truyện cổ xưa...

Mai Đình