Chúng tôi đang nói về vụ hỏa hoạn dữ dội xảy ra ở Công ty CP Liên Minh nằm phía cuối đường Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế xảy ra một ngày đầu tháng 10. Thời điểm xảy ra vụ chảy vào đúng giữa trưa, khi mà công nhân gần như không có mặt tại kho xưởng, nơi chứa hàng ngàn chiếc ghế mây thành phẩm chuẩn bị xuất kho. Khói đen bốc nghi ngút một khoảng trời, mà ở từ đó khá xa ai cũng có thể thấy rõ, kèm theo đó những tiếng nổ lụp bụp phát ra từ tâm điểm vụ cháy. Cùng với xe cứu hỏa, chúng tôi có mặt tại hiện trường khá sớm. Đập vào mắt hình ảnh lửa cuộn dữ dội là tiếng người hô hoán cầu cứu: “Bà con ơi, một người một tay, giúp người ta cứu những tài sản còn lại đi”.
Không chờ lời cầu cứu ấy, ngay khi ngọn lửa lan tràn có nhiều người đi đường lao vào cứu giúp. Cùng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, họ chuyền tay nhau từng xấp tài liệu, từng chiếc máy vi tính và hàng ngàn chiếc ghế đang dở dang công đoạn thành phẩm cùng nhiều nguyên vật liệu khác ra khỏi nhà xưởng, trước khi ngọn lửa táp vào.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì khói đen xộc vào mũi nhưng vẫn gồng hết sức có thể, chạy thật nhanh để đưa được càng nhiều đồ đạc ra ngoài càng tốt. Những bước chạy dồn dập, những cú ngã vì hỗn loạn không làm họ nản lòng trước ngọn lửa lan nhanh, với tốc độ chóng mặt. Khi ngọn lửa chuẩn bị táp vào phía đầu nhà xưởng cũng là lúc những công nhân, người đi đường lao vào cứu giúp tỏ ra mệt mỏi, đuối sức. Không còn cách nào khác, họ lại “cầu cứu” những người đứng ở bên ngoài nhà kho thản nhiên chứng kiến vụ cháy. Ấy vậy mà chỉ một ít trong số đó giúp đỡ, còn lại gần như hững hờ, thờ ơ.
Có lẽ, họ đến đây bởi hiệu ứng đám đông và sự tò mò của bản thân. Họ đứng khoanh tay và chỉ biết nhìn rồi bàn tán. Nhiều người trong số đó lại dùng smartphone rồi bật chế độ livestream kèm theo những lời bình luận.
Thay vì phải thả chiếc điện thoại đó xuống và hỗ trợ, cứu giúp thì ngược lại, một trong số đó muốn thế giới mạng biết về vụ cháy và truyền đi thông tin đó một cách nhanh nhất. Nhưng nhanh ấy lúc không đúng thời điểm, vô cùng phản tác dụng và phản cảm.
Sau chừng hai giờ, khi ngọn lửa gần như được dập tắt cũng là lúc nhiều chiến sĩ cảnh sát chữa cháy cùng những công nhân, người dân tham gia chữa cháy rã rời, dù khuôn mặt tỏ ra mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn mỉm trên môi họ. Họ đã cứu ra bên ngoài một phần tài sản quý giá, cứu vớt đôi phần thiệt hại nhưng trên hết họ đã làm được việc thiện, việc mà bản thân mình cho rằng cần phải làm ngay lúc đó.
Cũng trong giữa đám đông ấy, tôi chứng kiến một vài người phụ nữ, từ khi đám cháy tỏa mạnh cho đến lúc được dập tắt các chị chạy ngược xuôi để phát những chai nước cho mọi người tham gia cứu lửa. Chẳng biết tên các chị là ai, và những chai nước ấy từ đâu ra, nhưng nhìn cách người nhận chai nước họ cảm nhận được sự ấm áp, tình người trong lúc hoạn nạn.
NHẬT MINH