Trời lạnh, khuya dậy vài bận, tảng sáng rét run người rồi hâm hấp sốt. Tự nhủ bị cảm, chứng bệnh từ nhỏ mỗi khi đông về, ít hôm sẽ khỏi, nên ung dung chén trà, ăn sáng. Chợt nghĩ, đang mùa dịch, lỡ nhiễm… Càng lo, cảm giác sốt càng tăng, hốt hoảng gọi điện cầu cứu. Cô nhân viên y tế hỏi thăm, nắm thông tin cá nhân, bảo tự test. Chưa đầy phút, cô gọi lại, hướng dẫn mua nhanh bọn cháu đang mặc đồ bảo hộ sẽ test cho. Tôi vội đi mua, về trạm y tế, ngồi ở góc sân chờ đến lượt. Một nhân viên y tế nhắc nhở những người đang xúm quanh bàn xét nghiệm giải tán vì đang có “đối tượng” (là tôi), còn cô test cho tôi xong nói ra ngồi chờ kết quả, rồi lấy bình sát khuẩn xịt khắp không gian tôi vừa ngồi và rời đi. “Chú âm tính” - cô thông báo rồi cởi bộ đồ bảo hộ; còn tôi mừng rỡ, tíu tít cám ơn.
Dọc đường về, tôi băn khoăn, quy trình tiếp nhận tin báo và xử lý dịch như trường hợp tôi chưa thật ổn. Lúc quyết định gọi cho trạm y tế, tôi đã chuẩn bị tâm thế nhân viên y tế sẽ đến tận nhà tác nghiệp, chứ không nên để đối tượng nghi nhiễm chạy quanh, giao tiếp với nhiều người.
Ít ngày sau, con tôi nhận được thông báo thời gian, địa điểm tiêm mũi 2, ngoài giấy tờ cần thiết phải có kết quả xét nghiêm âm tính trong vòng 24 giờ. Chở con đến nơi, tôi thấy người vòng trong, vòng ngoài chen chúc, chợt nghe có tiếng chặc lưỡi: Sợ vẫn sợ mà vẫn xô đẩy, không khéo “đi âm về dương”. Gần tiếng đồng hồ trật tự không được vãn hồi, cơ sở y tế buộc phải hoãn vì không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Thế là thêm một lần xét nghiệm.
Điều đáng nói ở đây là nơi tập trung đông người, có quy định thời gian nhưng không ai điều hành, khâu tổ chức thiếu chặt chẽ. Mặt khác, yêu cầu người đi tiêm phải xét nghiệm là đúng, nhưng chưa trúng do dương tính phải cách ly, điều trị, âm tính mới được rời khỏi nơi xét nghiệm. Tại sao các cơ sở y tế không tạo điều kiện cho người dân đỡ tốn kém bằng cách yêu cầu mỗi người mua kit, đến sớm hơn khoảng 15-20 phút, test giúp họ, giảm được hơn nửa chi phí (giá xét nghiệm nhanh là 140.000 đồng/lượt, giá 1 kit loại của Hàn Quốc là 66.000 đồng, có nhiều loại rẻ hơn). Bên cạnh đó, tình trạng hỗn loạn khó kiểm soát nơi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 không phải mới xảy ra.
Trong lúc con tôi đang chờ cơ sở y tế bố trí lịch tiêm mũi 2, đến lượt vợ tôi trở thành F1. Cậu học trò chiều qua còn ngồi học, vợ tôi đến sửa bài, sáng hôm sau cả nhà đi xét nghiệm và dương tính hết. Nhà trường cho phép vợ tôi ở nhà tự cách ly và báo với phường. Khi khai báo y tế, cô nhân viên hỏi cô trò có đeo khẩu trang không, nếu có thì không việc gì hoang mang, ngoài ra không hướng dẫn vấn đề nào khác.
Bao giờ mới hết dịch để không còn chảy nước mắt trước cảnh các em bé chập chững tập đi, mặc bộ đồ bảo hộ té lên, té xuống khi bước vào khu cách ly, thật khó trả lời khi những sơ hở, thiếu sót tôi đề cập ở trên còn tái diễn. Kêu gọi tính tự giác của mỗi người phải đi đôi với chế tài xử lý, có vậy mới kiềm chế và từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
Hà Huỳnh