Nhìn một cách tổng thể, đây là vấn đề chung ở tất cả các khu công nghiệp trên cả nước. Không phải là không có những địa phương, doanh nghiệp thực sự quan tâm và tổ chức tốt đời sống cho công nhân đang làm việc trên địa bàn mình, cho doanh nghiệp mình. Nhưng có lẽ, đó cũng là những con số chưa nhiều, nếu không nói là còn có những ngưỡng, giới hạn và mức độ nào đó. Vẫn còn rất nhiều hình ảnh về những ngôi nhà tạm, chật hẹp, những khu trọ tồi tàn và những quán cơm bụi, chợ cóc... lúc chiều muộn dành cho người công nhân lúc tan ca trên các phương tiện thông tin truyền thông khi phản ánh đời sống của người công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong những khuôn hình đó, chúng ta thấy, nhưng rất hiếm hoi về những công trình phúc lợi như nhà trẻ, trường mẫu giáo cho con em họ hay những hợp phần phức hợp khác như sân chơi, không gian sinh hoạt chung...
Sự phát triển của các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất chắc chắn đã góp phần vào an sinh xã hội thông qua giải quyết việc làm cho người lao động. Trên bức tranh toàn cảnh này, có thể nhận thấy mọi thỏa thuận đều được thực hiện qua hợp đồng lao động với những điều, khoản kèm theo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp/người sử dụng lao động xem ra chỉ mới dừng chủ yếu ở phần cung ứng việc làm, các khoản tiền lương, phụ cấp (nếu có); chưa nhiều doanh nghiệp chú ý và quan tâm đến đời sống của người lao động. Có lẽ, vấn đề mấu chốt ở đây là lợi ích của doanh nghiệp/người sử dụng lao động chưa thật sự tương thích với những nhu cầu tối thiểu về đời sống của người lao động nói chung. Theo chúng tôi, đó cũng là hiện trạng chung dẫn đến lao động nhảy việc, nghỉ việc giữa chừng. Chi phí cho một cuộc sống đơn giản nhất cũng cần phải được hạch toán dựa trên tất cả các khoản chi tối thiểu của cần và đủ. Không ai rời bỏ công việc nếu ở đó, những vấn đề về việc làm, lương tiền, điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt cho cá nhân và gia đình của họ cơ bản được giải quyết. Chính vì thế, tâm thế “ăn yên, ở yên” rõ ràng là một trong những yếu tố chi phối thị trường lao động chung.
Thực ra, khi có đủ nguồn lực và quan trọng hơn, nếu doanh nghiệp thực sự quan tâm đến sự phát triển bền vững, lâu dài, chắc chắn họ sẽ chú tâm đến mối quan hệ giữa năng suất và phúc lợi. Khi đạt đến một ngưỡng nào đó, quan hệ này có khi sẽ được chuyển thành phúc lợi và năng suất. Trong đó, mọi lợi ích đều được giải quyết hài hòa. Lúc đó, sự gắn bó sẽ quyết định hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
Chủ đề trong cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu Chính phủ và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng là “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”. Tại đối thoại này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các địa phương cũng cần dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và nhà trẻ đạt tiêu chuẩn cho con em công nhân bằng nhiều hình thức huy động vốn; đồng thời có chính sách và giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua việc lắng nghe doanh nghiệp và người lao động... Đó cũng là cách để xây dựng và tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp – người lao động để hướng tới an sinh xã hội bền vững trong phát triển bền vững.
Tôi cứ nghĩ đến gương mặt của những công nhân vừa rời những chuyến xe buýt của các công ty để trở về nhà trong những chiều muộn, cả những sáng sớm khi rời ca đêm tuyến đường Đống Đa (TP. Huế) mình hay qua; nghĩ đến nụ cười của những ông bố, bà mẹ khi rời các phân xưởng ghé đón con ở nhà trẻ của Scavi (Phong Điền) mình từng thấy khi ghé . Một niềm vui khác cũng len lỏi khi biết trong một thời gian không xa nữa, một thiết chế công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm chủ đầu tư khoảng 350 tỷ đồng trên diện tích 41.000m2 sẽ hiện diện ở Khu Công nghiệp (KCN) Phong Điền với 1.000 căn hộ dành cho công nhân với các công trình phúc lợi khác như quảng trường trung tâm, siêu thị, nhà trẻ, vườn hoa, sân thể thao...
Hoàng Mai