Tôi cho rằng, đây là một pha xử lý quá “cồng kềnh” khi thương hiệu café danh tiếng này bị tai tiếng vì chưa xử lý tốt nhất để không bị khủng hoảng truyền thông, với rất nhiều lời qua, tiếng lại của cư dân mạng. Lượng khách sụt giảm là điều đương nhiên, song ảnh hưởng sẽ diễn ra trên cả hệ thống.
Đối với vị khách đã trải nghiệm và lên tiếng về cách ứng xử của nhân viên đã làm cô cảm thấy xấu hổ, tôi nghĩ đó là một cảm xúc thật, và gần như ngay lập tức. Nhưng theo tôi, cảm xúc này có lẽ sẽ nhanh chóng qua đi, với một vết sẹo ý thức nếu bạn ấy cũng ngay lập tức hỏi lại về điều bạn thắc mắc và giải quyết nó với nhân viên, hoặc quản lý cửa hàng. Nhưng bạn lại chia sẻ câu chuyện này lên một nhóm trong mạng xã hội, rồi nhận được rất nhiều comment khen chê khác nhau. Kể ra, giá của 1 chai nước để ngồi trong khoảng 1 giờ đồng hồ, đã là “quá lãi” và bạn đã khôn hết phần khi chọn cách ít tiêu tốn nhất để đặt máy lên bàn làm việc của mình.
Các khoản đầu tư cho không gian, máy móc, trang thiết bị và hàng loạt các chi phí khác phải trả như điện, nước, lương nhân viên, thuế, phí dịch vụ… là một gánh nặng cho người làm dịch vụ. Đặt trong bối cảnh các hàng quán vừa trở lại hoạt động túc tắc, với số lượng người được đón chừng mực theo quy định, khách cũng mất đi một lượng đáng kể qua mấy đợt dịch sẽ thấy được độ khó cần được chia sẻ của doanh nghiệp. Sự sốt ruột đến mức buộc phải nhắc nhở người ngồi với giá của 1 chai nước, chắc chắn đã đến từ điều này.
Tôi nhớ cô bạn lần nào cũng dặn người nhà nhớ đưa thêm tiền tip cho các shipper. Như một cách chia sẻ với những nhọc nhằn của người lao động. Tôi đã từng chứng kiến cơn giận dữ của một người đàn ông khi bạn của anh liên tục đòi hỏi nhà hàng thêm chút này, chút kia. Tôi nhớ mình đã từng phải im lặng quay mặt đi khi người bán hàng nhăn nhó “tội em chị ơi” khi khách hàng nhón thêm một con tôm, hoặc thêm một chút hành, quả ớt từ hàng khác. Đó là thói quen, nhưng chắc chắn là thói quen cần loại bỏ.
Tất nhiên, tôi không đánh đồng những câu chuyện này với nhau. Chúng chỉ ở một mối liên quan nào đó. Sự trải nghiệm cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng có lẽ nên thôi nói về sự nhân ái, tính nhân văn nếu trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không biết cách sẻ chia từ những điều rất nhỏ. Người ta thường nói, hành vi thể hiện con người. Thái độ thể hiện bản chất và tính cách quyết định số phận.
Đừng nghĩ không ai biết vì đó là điều/chuyện nhỏ của tôi. Cũng không ai ăn hết được phần thiên hạ và khôn hết được phần thiên hạ mà…
Nguyễn An Lê