ClockThứ Hai, 13/11/2017 08:40

Con vua còn thế, “bá tánh” sao không sợ?

TTH - Có một ông hoàng con vua hẳn hoi. Cũng vì máu me chơi bời cờ bạc mà từ chỗ xênh xang lọng tàng mão áo, đến lúc chết phải mặc đồ... vàng mã để tẩm liệm.

Huế đang mưa to gió giật, nước lụt đã dâng ở nhiều tuyến đường, nhưng 4h sáng bà xã tôi vẫn phải chạy xe đi cho kịp vào ca. Nhiệm vụ công tác nó bắt buộc phải vậy, còn không, chẳng ai điên gì mang tơi đội mũ ra đường vào giờ ấy...

“Vậy mà vẫn có nhiều người... điên thật, tưởng mình vì công việc phải đi, không dè giờ ấy ra đường, thấy những quán cà phê vẫn có nhiều chàng ngồi chong mắt coi bóng đá. Mấy hôm trời nắng nôi đã thấy vậy rồi, thôi không nói làm gì. Đằng này mưa bão, không điên thì là gì...”- Vừa về tới nhà, bà xã tôi vừa cởi áo mưa vừa lẩm bẩm. Tôi quay lại hỏi “cậu cả”, một tín đồ của môn túc cầu: “Đêm qua có trận bóng nào hấp dẫn hay không?”. Không cần suy nghĩ, nó đáp ngay: “Không, toàn mấy trận vặt, chẳng đáng xem. Dân cá độ hết đó ba ơi”...

Có thể thằng con tôi hơi võ đoán, bởi trong số những người chong mắt ngồi xem bóng đá lúc 3-4 giờ sáng, biết đâu có người có thể là vì quá si mê, có thể là do không ngủ được, hoặc cũng có thể đang phải thức đợi việc gì đó, tranh thủ xem đỡ buồn. Nhưng số đó không nhiều, còn số chong mắt xem vì máu me kèo dưới kèo trên, chấp nửa trái một trái, chục ăn tám chục ăn bảy... thì ai cũng biết là chiếm số đông, cho dù chưa ai làm một cuộc khảo sát thống kê mang tính khoa học nào.

Rồi từ những đêm chong mắt như vậy, không hiếm kẻ đã bỏ xứ mà đi khuất dạng, cha mất mẹ chết cũng không dám ló mặt về thọ tang. Có kẻ thì tán gia bại sản, con nợ vây bủa tứ bề. Có kẻ thì nhảy cầu, treo cổ “xóa nợ” cho nó ngắn đường... Nói chung, tất cả đều đi đến một cái kết “không có hậu”. Vậy mà không hiểu ma lực làm sao, hết người này đến kẻ khác, hết lớp nọ đến lớp kia cứ lao đầu lăn theo mấy trái bóng như thiêu thân?!!

Chợt nhớ câu chuyện đọc cách đây đã lâu lâu, về một ông hoàng con vua hẳn hoi. Cũng vì máu me cờ bạc như vậy mà từ chỗ xênh xang lọng tàng mão áo, đến lúc chết không có nổi mảnh vải để tẩm liệm, phải mặc đồ... vàng mã mà về với tổ tiên. Người đó là Hải Quốc công, hoàng tử thứ 28 của vua Minh Mạng. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Miên Tằng (1828-1896), tính tình phóng khoáng, nhưng lại ham mê đá gà và hát bội. Chuyện rằng lúc mới xuất phủ, ông nuôi riêng cả một gánh hát để thỏa mãn sở thích của mình. Có hôm coi hát, thấy cô đào đóng vai Phàn Lê Huê ưng ý quá, không kìm được ông đã nhảy lên cưỡng bức cô này ngay giữa sân khấu. Bên cạnh đó, ông còn mê đá gà đến khuynh gia bại sản. Cuối đời phải xuống sống trong một con đò nuôi lợn. Kết cục, ông gục chết giữa sân gà như một nghiệp dĩ. Không còn một đồng để mua vải tẩm liệm, người nhà phải mua hàng vàng mã để mặc cho ông. Chuyện của Hải Quốc công “được” người đời tạc bằng mấy câu thơ và còn ghi vào sách vở lưu đến bây giờ: Mới nghe tiếng hát bữa hôm qua/ Đau đớn làm sao đến thế mà/ Sống ở lui cui bên nôốc lợn/ Chết nằm lăn lóc giữa trường gà/... Chẳng biết nhà ngài sao đến thế/ Mang hia đội mão của ông bà.

Đến con vua mà thiếu tu chí, ham mê chơi bời bài bạc cũng phải nhận lãnh cái kết buồn thảm như thế. Huống hồ con dân “bá tánh”, sao không lấy đó làm gương mà sợ, mà tránh, cứ mãi u mê đi vào vết xe đổ?

Huy Khánh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra đường sợ nhất taxi

“Mấy chú taxi đi mà thấy ghê, đường rộng, đường chật gì mấy chú cũng chạy hết ga như là đường của riêng nhà mình. Đường thì đông mà cứ bóp còi inh ỏi đòi vượt”. Đó là lời nhận xét của một người đi đường khi chứng kiến chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 75A 00.1... phóng nhanh, vượt ẩu.

Ra đường sợ nhất taxi
Return to top