ClockThứ Bảy, 09/01/2021 12:32

Bạn tôi

TTH - Tôi và bạn cùng làng, cùng lớp. Hai đứa thân nhau từ hồi lớp một. Đến nay, tôi vẫn nhớ kỷ niệm khó quên với bạn những ngày đầu đến lớp.

Chiếc “Tủ ấm” của học sinh trường làngBạn cũ

Thì ra, ngày đầu đi học, với không ít bọn trẻ, lại là dấu ấn không mấy ngọt ngào. Lạ trường, lạ lớp, lạ bạn… Có nhiều tiếng khóc. Đứa thút thít. Đứa nức nở. Đứa túm lấy áo mẹ, không chịu rời…

Tôi vốn là một đứa trẻ nhút nhát. Nhỏ bé, đen nhẻm và ít cười. Ngày đầu đến lớp, tôi cứ đứng nép mình một góc, cho đến những ngày hôm sau. Một cô bé con khép mình, từ xa len lén nhìn các bạn cùng lớp đã vượt qua ngại ngần, vượt qua xa lạ, ríu rít trên sân trường giờ ra chơi.

Rồi bỗng nhiên bạn xuất hiện, bất ngờ kéo tôi đi. Đẩy  tôi vào trò nhảy lò cò đang sôi nổi trên sân trường. Thấy chân tôi líu ríu, nó cười, đôi mắt sáng như một lời khuyến khích, động viên… Thế là chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ ngày ấy.

Lớn lên, mỗi đứa một đường. Tôi xa làng còn bạn thì ở lại, thực hiện ước mơ làm cô giáo đã ấp ủ ngày bé.

Có lần, tôi ghé về quê thăm bạn. Bao nhiêu năm mà nhà bạn vẫn vậy, đơn sơ mấy tấm ván dựng quanh nhà. Những tấm ván tận dụng từ nghề mộc của chồng. Chỗ sáng nhất của ngôi nhà là mấy cái bàn con-nơi bạn phụ đạo cho các em học kém. 

Trời đã tối mà buổi phụ đạo vẫn chưa dừng được vì một bài toán đơn giản mà giảng mãi, các em vẫn chưa hiểu. “Các con ở đây khó khăn lắm. Sức học lại rất kém. Nếu không dìu dắt thì các con đuối mất”. Bạn giải thích, về bổn phận của một cô giáo ở nơi khó khăn nhất xã.

Bây giờ, bạn là hiệu trưởng một trường tiểu học. Không trực tiếp đứng lớp nữa. Ngôi nhà của bạn cũng đã được nới rộng ra một chút. Nhưng ở nơi sáng nhất vẫn là mấy cái bàn dạy phụ đạo cho các em học kém.

Rồi trên facebook của bạn, lại thấy nhiều việc hơn bạn đang làm. Khi thì tổ chức cho các con ở trường một Trung thu vui. Khi thì kết nối các tấm lòng hảo tâm kêu gọi sửa chữa nhà cho một học sinh nghèo. Khi thì nhận tập vở giúp học sinh sau lũ… Cạnh bạn, những đứa trẻ nhà quê đen nhẻm trông thật hồn nhiên, vui tươi, hạnh phúc.

Tôi lại nhớ đến cái ấm áp từ bàn tay bạn, khi mạnh mẽ, dứt khoát lôi tôi ra từ góc lớp, hòa vào niềm vui trên sân trường.

Bạn đã giữ cái ấm áp, mạnh mẽ ấy trong tim, khi lựa chọn một công việc và hơn thế, một sứ mệnh-làm cô giáo dạy trẻ.

NHẬT NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi sách có mặt khắp nơi trong trường học

Ngạc nhiên khi một số trường tiểu học để những giá sách nhỏ nơi sân trường để các em tha hồ đọc sách vào giờ ra chơi. Đáng mừng khi chính các em là người giữ sách khá tốt, không có tình trạng hư hỏng sách. Còn nữa, giá sách còn nhiều hơn khi các em tự nguyện đem góp sách.

Khi sách có mặt khắp nơi trong trường học
Cuộc hội ngộ của tình bạn

Cả hai bức tranh được họa sĩ Đinh Cường vẽ về hai người bạn thân của mình: Trịnh Công Sơn và Ngô Kha như duyên định cuối cùng cũng về chung dưới mái nhà bảo tàng mỹ thuật Huế.

Cuộc hội ngộ của tình bạn
Một người lạc quan

Trên 75 tuổi, bạn tôi sướng khổ đã từng nhưng đây lần đầu tiên tôi nghe anh bộc bạch cảm nhận đầy lạc quan.

Một người lạc quan
Return to top