Theo con đường Ca Cút, ngỡ như còn âm vọng tiếng gọi đò ơi giữa trời nước bao la khi xưa... nhưng bây chừ đã là Quốc Lộ 49B, khang trang vắt qua một dải đất miền hạ sông Hương đẹp như mơ, trái tim chúng tôi như muốn hát lên bài ca quê hương xinh đẹp, tuyệt vời.
Ngay khi xe qua đập Thảo Long cao cao, tắt điều hòa, mở tung cửa sổ, U70 chúng tôi được thỏa sức hít hà ngọn gió lành thổi lồng từ phá Tam Giang mênh mang con nước, mở rộng tầm mắt ngắm cảnh đồng quê mượt mà, rừng Rú Chá ngập mặn xanh ngời, xóm thôn hiền hòa ẩn hiện mà cảm thấy lòng dào dạt niềm vui bát ngát. Và kia nữa, xa xa là cây cầu Tam Giang vời vợi giữa bao la, đẹp như một bài thơ hay của Thừa Thiên Huế. Cây cầu trong dáng vẻ thanh thoát rất duyên dáng, kiêu hãnh, xóa hết nỗi xưa “...Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang”.
Ngắm những độn cát trắng bên bờ lúa đang mùa trổ thơm náo nức mà ước mơ một ngày không xa, nơi đây sẽ là khu vui chơi trượt cát tuyệt đẹp cho tuổi trẻ quê mình. Hy vọng ngọn gió Tam Giang sẽ thổi bùng lên khao khát chinh phục và khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn của bến bờ quê hương. Này đây, những cánh đồng dưa hấu, khoai lang miên man. Những chòi canh thấp thấp những nụ cười đầy nắng lấp loáng của người dân đang trong mùa thu hoạch. Dưa hấu xanh thẫm ngời ngợi màu ngọc biếc, dưa gang xanh non như ngọc thạch, khoai lang cát đỏ tươi màu son nâu chất đầy bên bờ ruộng. Trẻ em quàng khăn đỏ ríu rít như những bầy chim xinh trong những ngôi trường khang trang, xanh êm đềm. Một vài dãy phố chợ nho nhỏ thi thoảng hiện ra vui ấm trên đường đi. Chúng tôi, ai cũng thấy hồ hởi vì cuộc sống đang trải ra mặn mà, ấm áp quá đỗi.
Xe đến bến đò Vĩnh Tu cũng là lúc đến đường rẽ vô biển Tân Mỹ, một thôn đẹp với bờ biển rất hiền hòa, một bãi tắm đẹp như tên gọi, chứa chan niềm tự hào của người dân Quảng Ngạn. Tôi đã đến nhiều bãi tắm Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô... mỗi nơi có những vẻ đẹp riêng, nhưng tôi dành niềm yêu mến riêng cho Tân Mỹ.
Nhiều khi tôi tự hỏi lòng, có phải là tiềm thức về quê ngoại tôi ở làng Giã xa vợi đã khiến tôi yêu mến Tân Mỹ, một thôn chài bé nhỏ yên bình bên chân sóng này?! Có thể. Nhưng hẳn rằng, niềm yêu mến còn vì vẻ đặc biệt nơi ngôi làng có những nếp nhà cụm lại, quây quần, ôm ấp lấy nhau như không thể khác. Đây, thôn Tân Mỹ A bé nhỏ, những ngôi nhà bên nhau san sát, dựa vào nhau, tựa như những con thuyền về bến. Mỗi khi thiên tai ập đến đã như một bàn tay nắm chặt, cuộn mình vững vàng qua bao mùa giông bão. Vì rứa, những con ngõ ở đây chỉ khoảng 1m, thành con đường bao quanh các ngôi nhà, bạn có thể đi khắp thôn xã không cần ra đường cái. Một cuộc sống quần cư tưởng chật chội mà lại đầm ấm.
Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà giống như những con sóng nhỏ, bình lặng, êm đềm trong vịnh cát, dưới những nếp nhà ấy là một cuộc sống yêu thương, ấp ủ, che chở sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau, 12 họ nơi đây sống với nhau như người thân đã bao đời. Một cuộc sống gắn bó, thương yêu, chia sẻ, tin tưởng. Để rồi, có nơi mô như ở đây, hầu như cửa nhà đều để ngỏ, mọi người sống như gió biển thổi lộng, thoải mái vào ra. Điều đáng trân quý nữa là tất cả các công trình nhà chùa, đình làng, miếu mạo, nhà văn hóa... đều được các họ mạc chung tay, kẻ ít người nhiều gom góp, tôn tạo khang trang bằng tấm lòng yêu quý tiền nhân, yêu quý quê hương mình của con cháu Mai An Tiêm. Một cuộc sống đoàn kết đáng quý có tự xưa đến chừ, như chẳng thể nào khác được để tồn tại kiên cường, kiêu hãnh bên bờ biển, trên một dải cát trắng, bên trong là vời vợi mây nước Tam Giang, và ngoài kia là biển, biển trải rộng đến tận chân trời xa thẳm.
Chiều cuối xuân. Mặt trời chiếu dìu dịu trên mặt biển bình yên mờ mờ khói sóng. Những chiếc thuyền câu còn nằm im trên bến. Quán xá thơm thoảng mùi hải sản nướng trong tiếng biển dạt dào. Biển ào ạt sóng bạc, U70 nên chúng tôi chỉ định cùng nhau dạo chơi trên biển, nhưng không nén được, nhảy theo sóng, rồi ào xuống biển như những đứa con về với mẹ. Biển ấm. Tiếng cười vang, giây phút ấy quên tuổi, ngỡ hồn mình là sóng.
Hoàng hôn. Mặt trời mùa này như trái cà chua khổng lồ đỏ thắm trong sương chiều. Có những thanh niên gánh thuyền, đẩy thuyền câu ra biển. Không nén được háo hức, chúng tôi xin tham gia đẩy thuyền. Nhìn con thuyền vượt sóng ra khơi trong cái nhìn theo đầy hy vọng, trìu mến của những người thân người chài lưới mà nghe trong tim mình dâng lên bao bồi hồi, tha thiết. Nghỉ lại một đêm trong Hiên Cát Homestay, vốn là một ngôi nhà của người dân trong thôn chài được chỉnh trang lại rất dễ thương, ban mai chúng tôi ra biển sớm để đón thuyền câu trở về. Ngắm cảnh vui đón thuyền về bến, niềm vui no ấm thanh bình của dân chài, chọn mua và thưởng thức hải sản tươi ngay trên bến ban mai mà thấy cuộc sống thật đáng yêu. Mà có cách xa chi, chỉ cách thành phố Huế chưa đầy 30 km.
Trọn vẹn từ hoàng hôn đến bình minh, chúng tôi bên nhau. Dành nguyên một buổi sáng thưởng thức ly cà phê nồng thơm trước biển, trò chuyện với một vài người dân trong thôn, hít thở thật sâu với trong lành, rồi về phố. Lòng hẹn ngày trở lại thật gần và ở thật lâu với Tân Mỹ hiền hậu, êm đềm. Vì con người và cuộc sống ở biển Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn còn bao nhiêu điều để khám phá, là một điểm đến xứng đáng cho chúng tôi và cả những bạn trẻ, những ai muốn trở về với vẻ đẹp nguyên thủy, thưởng thức một cuộc sống đậm đà tâm hồn làng biển thân thương.