Con luống cuống phát khóc! Con thậm chí không thể nhúc nhích các đầu ngón tay. Đó là hậu quả của việc nằm sai tư thế khiến các mạch máu và dây thần kinh bị chèn ép. Con phải ngồi một lúc lâu mới có thể cử động lại được.
Trong lúc đợi máu lưu thông, con đã nghĩ về ba. Cảm giác không thể điều khiển tay chân của mình thật ức chế. Con mới bị vài phút đã vậy, hẳn ba đau khổ vô cùng khi phải sống chung với một nửa cơ thể bị liệt từ năm này qua năm khác. Con từng thấy ba gồng người cố gắng nắm bàn tay phải nhưng bất lực. Con cũng từng thấy ba ngồi thẫn thờ bên hiên nhà hàng giờ đồng hồ. Ánh mắt buồn rười rượi.
Con nhớ hồi nhỏ, mỗi lần thấy ba say rượu về là tụi con lại nháy mắt với nhau biết ba sắp nói gì rồi đó. Ba xềnh xàng đọc thơ: “Kali iốt hiđro/Natri với bạc clo một loài/ Là hóa trị một ai ơi/ Nhớ đi cho kỹ kẻo rồi phân vân”. Lần nào ba say ba cũng đọc khiến tụi con thuộc làu dù chưa học hóa. Ba lại còn hỏi: “Một mảnh ruộng có cái hố bom, tính diện tích như nào? Mấy? Mấy?”
Dù nghèo nhưng ba rất quan tâm tới việc học của tụi con. Chỉ cần con nói đang cần sách nâng cao, ba sẽ dành dụm tiền để mua. Ở nông thôn hồi đó, việc mua sách chẳng dễ dàng gì. Có tiền rồi, ba phải chạy xe hơn hai chục cây xuống thành phố mua cho con. Một ông nông dân bận đồ giản dị, đeo dép tông, vụng về đưa nhân viên mảnh giấy ghi tên sách, mắt lấp lánh niềm vui khi cầm được sách trên tay, thật khiến người ta cảm động.
Lần khác, con định vẽ màu nước lên vỏ trứng vịt. Sau khi khéo léo tách được lòng trứng, con đem chục chiếc vỏ rửa sạch, phơi ráo. Mẹ không biết, định đem đi vứt. Ba cản lại, nói của con nó học đó. Tự nhiên con thấy cay cay sống mũi. Với ba, mọi việc con làm đều đáng trân trọng, dù đó chỉ là một việc cỏn con.
Một tối, con ngồi ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ba len lén dúi vào tay con hộp sữa đậu nành. Ba thì thầm, uống nhanh đi kẻo hai em nhìn thấy. Hộp sữa đó bà nội cho ba, ba không uống, cất về cho con. Hai em nhỏ hơn, đáng lẽ nên nhường tụi nó, nhưng ba muốn bồi dưỡng cho con ôn thi. Con vừa uống vừa rơm rớm nước mắt, tự nhủ mình không thể nghèo mãi thế này được.
Từ sau khi ba đổ bệnh, thỉnh thoảng con lại chở ba đi viện châm cứu. Đường xa dằn xốc, ba ngồi sau vịn chặt tay trái vào khung xe. Bóng hai cha con đổ trên mặt đường rát nắng. Ngày trước ba chở con, giờ con chở ba, mới mười mấy năm mà sao cay đắng quá. Con làm thủ tục nhập viện cho ba, lo từ cái ca uống nước, phiếu ăn cơm đến giấy tờ, tiền bạc. Mỗi lần quay lại nhìn dáng ba gầy gò, ốm yếu, con thương vô cùng.
Có những việc con không thích làm, như là cắt móng tay, móng chân cho ba. Không thích vì con muốn ba khỏe mạnh, tự lo cho mình. Không thích vì cầm tay ba chai sần, thô ráp, khắc khổ, nước mắt con sẽ chảy trào. Ba đã vất vả nhiều quá. Chúng ta luôn biết ba mẹ vất vả nhưng chỉ khi chăm sóc họ ốm yếu bằng những việc nhỏ nhặt nhất thì mới thấm thía được hết. Con thương ba, rất nhiều!
Nhiên Phượng